.

Bạo hành phụ nữ

Khi đặt bút viết những dòng này thì Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) vừa đi qua chỉ vài hôm. Hoa, thiệp và những lời chúc mừng tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ dường như vẫn chưa dứt thì câu chuyện về “3 người phụ nữ 20 năm sống trong địa ngục” xảy ra ở giữa lòng TP. Đà Nẵng thực sự làm cho chúng ta nhói lòng.

Bản tin viết tắt tên những người trong cuộc (mà đáng ra phải nêu tên cụ thể, chi tiết để dư luận, công luận lên án đúng người đúng việc) cho biết, ông L.V.V, đang sống cùng gia đình vợ tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, ban đầu là chàng trai ngoại tỉnh lên thành phố lập nghiệp và được gia đình chị L.T.B.N cưu mang, sau đó họ thành vợ thành chồng.

Ơn sâu nghĩa dày vậy, thế mà khi cha chị N. nghỉ hưu, không còn nhờ vả được nữa thì V. trở mặt đuổi cha mẹ vợ ra khỏi ngôi nhà của chính họ! Khi cha vợ chết, 3 người đàn bà trong gia đình (mẹ vợ, vợ và con gái L.V.V) như  sống trong tù ngục bởi những trận bạo hành khủng khiếp của V. Mới đây, vào tháng 9-2008, trong cơn thịnh nộ, V. lấy tất cả huân, huy chương của cha vợ vất vào sọt rác rồi đập nát di ảnh người đã khuất! Càng đọc, chúng ta càng cảm thấy nghẹt thở vì uất ức, căm giận.

Và điều đáng buồn là vụ việc trên đây không phải là cá biệt. Thật đắng cay khi phải thừa nhận rằng tình trạng bạo hành phụ nữ đã trở nên khá phổ biến ở nhiều nơi, trong đó, thủ phạm và nạn nhân đều cốt nhục, tình thâm.  Đầu tháng 10 vừa rồi, tại phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Trần Trúc Giang  say rượu về nhà chém vợ, rồi cầm giữ mẹ vợ và con gái đưa ra  yêu sách quái gở: phải cho anh ta gặp một cô tiếp thị bia, nếu không sẽ ném cháu bé xuống nền nhà. Mọi người phải quỳ lạy van xin hắn mới tha (?). Ở Quảng Nam, Ngô Đức Lâm, trú tại xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên luôn kiếm cớ hành hạ vợ là chị Phan Thị Hải.

Chị Hải  không đưa tiền cho Lâm ăn nhậu, đánh bạc; hoặc bữa cơm không có cá thịt... cũng bị đánh.  10 năm làm vợ, chị Hải như sống nơi địa ngục. Còn ở xã Quảng Hợp (Quảng Trạch, Quảng Bình),  ông Trần Giang Soạn quả là người chồng ác thú. Ông Soạn sai vợ là bà Phạm Thị Xuê đi mua rượu về uống, bà Xuê không đi liền bị ông ta dùng cục đá to đánh liên tiếp vào gò má. Sau đó, ông Soạn dùng gậy đánh vợ gục xuống đất, lột hết áo quần rồi dùng dao cắt gân chân, gân tay, vú...! v.v...

Theo một báo cáo của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em, 30% số phụ nữ bị lạm dụng, cưỡng bức bằng nhiều hình thức do người chồng gây ra. Một thống kê khác: 97% nạn nhân của các vụ bạo hành là phụ nữ. Họ phải chịu bao uất ức tủi hờn bởi đủ lý do từ các đức ông chồng; ghen tuông, nát rượu, mâu thuẫn gia đình...

Chúng ta nghĩ gì từ những con số nhức nhối như thế này?

Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều những người phụ nữ nỗ lực vươn lên để khẳng định bản thân và góp phần xây dựng gia đình, xã hội vững mạnh, rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng giới vốn tồn tại dai dẳng trong lòng xã hội Việt Nam từ hàng ngàn năm nay.

Dù vậy, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn còn rơi rớt lại trong nhiều gia đình và đây là nguyên nhân dẫn đến nạn bạo hành phụ nữ. Người đàn ông trong gia đình luôn tự cho mình là trên hết, họ được quyền định đoạt tất cả và được hưởng đặc quyền vô lý và ích kỷ từ những việc tưởng hết sức nhỏ nhặt như miếng ăn, giấc ngủ.  Nếu không được thỏa mãn, họ lại tự cho mình được “quyền” hành hạ, cưỡng bức, thậm chí gây tội ác. Phần lớn phụ nữ, với đức tính chịu thương chịu khó, họ chấp nhận tất cả để  níu giữ hạnh phúc mong manh của gia đình. Chính vì sự nhẫn nhục quá mức của họ, vô hình trung trở thành nguyên nhân dẫn đến những bi kịch gia đình và những cái chết đau lòng.

Theo chúng tôi, đối với nạn bạo hành phụ nữ, cùng với tiếng nói công luận và sự lên án của dư luận xã hội, cần thiết phải có sự can thiệp đúng lúc và mạnh mẽ của chính quyền địa phương, các đoàn thể, lực lượng công an và cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với thủ phạm gây ra nạn bạo hành phụ nữ.

Phụ nữ - cũng như tất cả mọi người, đều có mưu cầu hạnh phúc, được thụ hưởng cuộc sống  an lành bên người thân. Họ là hiện thân của lòng nhân hậu, bao dung, sự chịu thương chịu khó. Xin hãy sẻ chia với họ, hãy từ bỏ những đặc ân vô lý về giới để chúng ta cùng xây dựng một xã hội an lành, gia đình hạnh phúc!

HUYỆN THÀNH QUỐC

;
.
.
.
.
.