.

Cảm ơn Việt Nam!

Kết quả ở trận lượt về AFF Suzuki 2008 của Đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối 28.12.2008 có lẽ là một trong những niềm vui lớn nhất của dân tộc Việt Nam trong năm 2008.

Chúng ta đã từng “bay trong mây” đêm Noel. Biết kéo đám mây lại thật gần để hiểu sự vinh quang và kiêu hãnh của cuộc đời quan trọng và đắm say đến thế nào là “nhiệm vụ” của những trái tim nóng, cái đầu thật lạnh và nhiệt huyết phải bùng lên như chưa cháy đỏ như thế bao giờ!

Bóng đá không chỉ là thể thao. Bởi nó là tinh thần tập thể, bởi nó có “cầu thủ thứ 13” trên các khán đài, nên chiến thắng trong một “trận cầu đỏ lửa” cao hơn mọi niềm vui khác. Khát khao của người Việt về một chiến thắng trước người Thái – không chỉ là bóng đá! Nó là nỗi đau âm ỉ dẵng dai suốt 49 năm trời! Giấc mơ dài gần nửa thế kỷ là giấc mơ lớn, vĩ tuyệt khôn cùng.

Chúng ta đã mở đầu thế trận bằng cách tiến công với cái đầu lạnh, trái tim cực nóng. Còn mồ hôi? Nó nhiều và nhiều lắm. Lỗi của hàng phòng thủ đã đưa đến việc Việt Nam bị dẫn trước 1-0. Bài toán của sự “hoảng sợ” trước người Thái có nguy cơ tái diễn. Thành công lớn nhất của Calisto và các tuyển thủ Việt Nam là đã biết chế ngự “khớp” trong 15’. Toàn bộ cục diện trận đấu sau đó là cách Việt Nam thể hiện, cách làm thế nào để thắng trong hai hiệp chính bởi chúng ta thua người Thái về thể lực (phần nào về kỹ thuật).

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, thấy Việt Nam bị dẫn bàn mà vẫn không nhụt chí, vẫn chiến đấu đến cùng. Đấy không chỉ là câu chuyện của 90 phút mà là câu trả lời từ hàng ngàn năm lịch sử. Nếu không có tinh thần đó, Việt Nam đã “hòa tan” trong mọi ách nô dịch từ hàng trăm năm nay rồi.

Bóng đá là cuộc chơi của tinh thần tập thể. Tức là sức mạnh của cộng đồng. Bóng đá còn là ý chí, bản lĩnh, niềm vui; tất nhiên, có cả may mắn. Nhưng cuộc đời, có thành công nào không có dấu ấn của sự may mắn? Lịch sử bóng đá Việt Nam sẽ không bao giờ quên cú lắc đầu của Công Vinh, tuyệt diệu đến nỗi “vui tới ngỡ trong mơ”. Đó là cách thức khác có tên gọi , có tín hiệu rằng Việt Nam sẽ biết cách ngẩng cao đầu!

Xin cảm ơn “phù thủy” Calisto, xin cảm ơn đoàn tuyển thủ Việt Nam. Có lẽ, chưa bao giờ cả dân tộc ăn mừng Giáng Sinh vui đến thế. Cũng chưa bao giờ chúng ta đón chào năm mới bằng niềm vui lớn lao đến thế!

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giương cao chiếc Cup vô địch cho Đội tuyển Việt Nam, chắc chắn là biểu tượng sáng nhất, rực rỡ nhất về một Việt Nam mới đang tự khẳng định mình . Chúng ta đủ tự tin và tự hào để vượt qua mọi khó khăn, thách thức của năm 2009 đang đe doạ cả loài người. Việt Nam đã từng biết cách để tồn tại qua muôn vàn bão giông, thử thách. Những thử thách, giống như lửa thử vàng, đang tăng thêm muôn vàn sức lực cho sức mạnh Việt Nam. Xin cảm ơn các cầu thủ! Xin cảm ơn hàng triệu người dân Việt luôn cháy bỏng đam mê bởi sắc áo, màu cờ!

TÔ VĨNH HÀ

;
.
.
.
.
.