Dòng tin trên báo hôm qua (15-12-2008) chỉ có vài chục chữ nhưng sự ấm lòng và hy vọng thì thật đủ đầy: Đà Nẵng cấp 1.000 tấn gạo cho người nghèo khó và các gia đình chính sách, đồng thời chuẩn bị 20 tấn thịt heo để có thể bán vào ngày mùng 5 Tết nhằm bình ổn giá…
Tết bao giờ cũng là gánh nặng quá sức của người nghèo. Nguyên do cũng giản dị lắm: Cả xã hội bùng nổ mua sắm trong khi người nghèo đang phải lo chạy ăn từng bữa. Tội nghiệp nhất là sắp nhỏ. Con cái nhà giàu có giày, mũ, quần áo mới đủ loại, xênh xang; còn con mình thì không. Sự tủi tê, ê chề là điều chỉ có người nghèo mới biết. Các nhà hảo tâm chỉ lo giúp được phần nào.
Do vậy, trách nhiệm của chính quyền là rất lớn. Đây không phải là lần đầu tiên thành phố lo như thế. Có một câu chuyện cứ được kể mãi trong dân gian rằng dịp Tết, bác xe ôm nào cũng được nhận một khoản tiền nho nhỏ (so với người giàu) để vui Tết, để đỡ cơ cực, bần hàn. Chuyện đều đặn mỗi Tết về cách đây mấy năm rồi nhưng người viết bài này cứ ước ao rằng giá như thành phố nào, tỉnh nào cũng làm được như thế…
Người nghèo có nhiều dạng lắm. Một trong những phận nghèo đáng quan tâm nhất là sinh viên. Có không ít sinh viên không có tiền để về quê ăn Tết. Giáp Tết, cảnh sinh viên lũ lượt đến văn phòng khoa để chờ mong “thư trắng” (giấy mời lĩnh tiền của bưu điện) là rất đỗi thông thường.
Giá như Đà Nẵng (nơi có hàng chục ngàn sinh viên xa quê) và các trung tâm đại học khác nghĩ thêm một chút về những cảnh đời đó thì hay biết bao nhiêu! Giả sử như hỗ trợ cho sinh viên nghèo một phần tiền tàu xe trong dịp Tết? Suy cho cùng, khi đến học 4-5 năm ở địa phương nào thì sinh viên cũng đã “đóng góp” bằng cách chi tiêu hàng chục triệu đồng cho nền kinh tế của địa phương đó. Cho họ được hưởng một chút phúc lợi âu cũng là cái lẽ nên bàn? Bên cạnh đó, những người buôn thúng bán bưng; những ngư dân lênh đênh phận nước nổi, cá chìm cũng là những người rất đáng được quan tâm.
Chuyện bình ổn giá cũng là việc đáng quan tâm. 20 tấn thịt cho một thành phố 1 triệu dân, trong một ngày, là quá ít. Nếu có thể, thành phố hãy gắng thêm chút nữa để người nghèo bớt phải lo toan. Vào dịp tết nhất, chuyện giá cả ở trên trời còn túi người nghèo nằm ở dưới đất là điều còn xưa hơn cả lẽ đời.
Năm 2008 Đà Nẵng có không ít điều đáng tự hào. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì ở mức cao, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Một trong những điểm sáng lấp lánh là chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng đầu cả nước. Đà Nẵng vừa khởi động chuyện lo Tết cho người nghèo rất sớm sủa. Lo cho người nghèo không bao giờ đủ. Nhưng nếu cố thêm chút nữa, sẽ tốt hơn nhiều…
HÀ VĂN THỊNH
.
.
Lo Tết cho người nghèo
Thứ Ba, 16/12/2008, 07:24 [GMT+7]
.
;
.
.
Các tin khác
.
.
.