.

Chuyện hoa chuyện người

.

Tuần qua có một sự kiện chỉ thoáng qua trên chương trình thời sự của các đài phát thanh, truyền hình như một tin vắn, đó là Hội hoa anh đào Nhật Bản lần thứ hai do Hội Hữu nghị hai nước tổ chức tại Hà Nội. Tin tuy ngắn gọn nhưng người ta cũng kịp mô tả hội hoa đã thành công và mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thế là ổn, ba cây hoa anh đào mang từ Nhật sang đã được héo đi trong bình yên, không bị vặt trơ trụi như mùa xuân năm ngoái chỉ vài phút sau lễ khai mạc.

Lễ hội Hoa anh đào tại Nhật Bản. (Ảnh:my.opera.com)

Dù đã phải huy động vài trăm người (có người nói 700 người) cả thanh niên cờ đỏ, bảo vệ đường phố và cảnh sát giăng hàng hoặc trà trộn vào đám đông dự hội để bảo vệ nghiêm ngặt ba cây hoa thì việc hoa không bị vặt cũng được coi như một thành tích vì ở Hà Nội hiện nay, thấy một hành động có văn hóa trên đường phố mới lạ, chứ còn những việc vô văn hóa thì đâu cũng có. Tường nhà bị bôi bẩn vì đủ loại quảng cáo. Đình chùa, miếu mạo, tháp Bút, tháp Hòa Phong, gốc cổ thụ... bị khắc tên, khắc chữ nham nhở, tục tĩu. Rác vứt thoải mái ra đường, người thu rác thoải mái vung chổi bụi mù, xe chở rác cũng thoải mái đi nghênh ngang. Vượt đèn đỏ, đi xe trên hè phố, chen lấn, lạng lách, bấm còi inh ỏi là chuyện thường tình. Không mấy dãy phố nào thoát khỏi tình cảnh: bia bọt, ăn uống nhồm nhoàm, chửi thề, văng tục, ngồi tràn cả ra hè.

Điển hình cho tình trạng xuống cấp về văn hóa là đêm hội Phố hoa Công viên Lý Thái Tổ bên Hồ Gươm Tết Nguyên đán vừa qua. Sau hàng tuần chuẩn bị, các nghệ nhân, những người yêu hoa và nhiều doanh nghiệp đã tốn công, tốn của để một địa chỉ đẹp nhất Hà Nội trở thành một rừng hoa, một biển hoa, một thế giới hoa rực rỡ, ngào ngạt hương cho người Hà Nội và người cả nước thưởng thức. Nhưng hội hoa vừa mở cửa, hàng trăm người đã ào vào, dẫm đạp lên cỏ, cướp hoa, cướp cây cảnh, phá tan hoang một không gian văn hóa rồi cầm những nắm hoa “chiến lợi phẩm” đã nhàu nát ôm nhau cười rũ rượi trước sự ngán ngẩm, bất lực của những người tổ chức.

Không thể kể hết những việc tương tự và kể thêm cũng chẳng cần thiết. Vấn đề là những việc như vậy đã trở thành nỗi nhục, nỗi đau tinh thần cho không ít người. Khi nỗi nhục, nỗi đau ấy trở thành thường trực, càng ngày càng nhức nhối thì nó sẽ dẫn đến sự bất mãn, sự phủ định, sự lãnh cảm, xã hội không thể xem thường. Nhưng muốn ngăn đà xuống cấp về văn hóa đang diễn ra ngày một nghiêm trọng, phải tìm được nguyên nhân. Nguyên nhân của nó trước hết là sự băng hoại về đạo đức, sự đảo lộn các chuẩn giá trị truyền thống, kỷ cương bị xem thường, phép nước bị coi nhẹ, không có người nêu gương, không có mẫu để theo.

Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật là câu ca “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Chẳng thanh lịch cũng là người Tràng An” liệu còn đúng nữa không trước một Hà Nội mà những tinh hoa văn hóa trong lối sống, trong phong tục tập quán đã bị phá phách đến tơi tả? Nhưng đâu chỉ Hà Nội, tình trạng suy thoái văn hóa tương tự như Hà Nội có ở hầu hết các thành phố, thôn xóm của nước ta.
 
Những cuộc ẩu đả, gây rối từ phía khán giả xung quanh những trận đấu bóng đá giữa hai đội Hải Phòng và Nghệ An. Những chuyện kinh doanh thuyền mảng, nổ máy ô-tô, xe máy ở TP. Hồ Chí Minh những ngày triều cường, nước ngập. Những chuyện cướp gà, cướp lợn bị dịch đang trên đường đi tiêu hủy... tuy khác nhau về mức độ, hiện tượng nhưng cùng chung một bản chất với việc phải huy động hàng trăm người bảo vệ cho ba cây hoa ngay giữa trung tâm thủ đô.

PHẠM VŨ

;
.
.
.
.
.