Một tin vui làm xúc động tất cả mọi người: Các nhà khoa học thuộc Chi nhánh phía Nam của Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga đã giành giải nhất cuộc thi sáng tạo KHKT TP. Hồ Chí Minh về đề tài “Xây dựng mô hình và kỹ thuật trồng rau năng suất cao cho quần đảo Trường Sa”.
Dòng tin ngắn ấy trên báo là thành quả thật dài của ngàn vạn ước mơ, khiến mắt ta như nhòe đi khi trên môi lại rạng rỡ nụ cười. Làm sao không òa vỡ niềm vui khi ta biết từ bao năm nay các chiến sĩ Trường Sa mỗi năm có tới 4 tháng không có một ngọn rau nào (từ tháng 11 đến tháng 2)? Thời tiết khắc nghiệt, gió mặn chát từ biển hắt lên đã làm cho không một cây rau nào sống nổi. Vậy mà các chiến sĩ Trường Sa vẫn sống trong sự lạc quan, sự bền bỉ phi thường để bảo vệ biển trời Tổ quốc. Công lao và nỗi khổ ấy của các anh, không phải người dân nào cũng hiểu một cách đầy đủ.
Các nhà khoa học đã lập được một chiến công thật nhiều ý nghĩa - xin nhấn mạnh về giá trị thực của ba chữ “lập chiến công”. Họ đã tạo ra được cây rau ngon nhất nước, xanh nhất và đẹp nhất của ân nghĩa, tình người. Đó là tấm lòng của Tổ quốc đối với Trường Sa; nhất là, khi biển cả ngày càng dữ dằn hơn, đe dọa và thách thức đến nhiều hơn…
Từng ngày, mỗi người dân ở đất liền sống trong khắc khoải của thương cảm và thấu hiểu sự vất vả, nhọc nhằn của Trường Sa. Vậy mà, chúng ta vẫn chưa thể làm gì được nhiều hơn ngoài những lời động viên, khích lệ. Chợt giật mình rằng: Tại sao cả nước không có một ngày để tôn vinh Hoàng Sa, Trường Sa? Chúng ta đã có “Ngày của mẹ”
hay “Ngày môi trường”, “Tháng an toàn giao thông”, “Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm”…; nhưng lại chưa có một ngày nào để cả nước hướng về nơi đầu sóng ngọn gió? Có lẽ, đó là một trong những sự vô tình đáng trách nhất của tất cả mọi người Việt Nam? Ý nghĩ ấy chợt đến từ một… “cọng” rau xanh! Nói như thế không có nghĩa là chúng ta giản đơn hóa vấn đề, mà thực ra là tôn vinh giá trị to lớn của một “cọng” rau.
Lý lẽ của cuộc đời luôn hướng tới những giá trị to lớn, nhiều khi là giá trị ảo. Thế nhưng, lại hay quên mất rằng, 3-4 tháng trời không có rau thì con người sẽ khổ sở đến mức nào! Cũng chợt nghĩ rằng, nếu được bình chọn phát minh, sáng kiến KHKT nào quan trọng nhất trong năm thì sẽ có nhiều người không hề ngần ngại chọn ngay việc trồng được rau xanh cho Trường Sa trong những tháng khắc nghiệt là “phát minh” quan trọng nhất. Tại sao không?
Cái lẽ nhân văn, đồng cảm nhiều lắm. Cái lẽ của bờ và biển còn lớn hơn nữa, rất nhiều. Tình cảm của đất liền với biển, đảo là không thể gì so sánh nổi; nhưng quan tâm, chăm lo một cách thiết thực để giảm bớt những cơ cực của người lính đảo, của người dân đảo còn quan trọng hơn mọi lời nói ngọt ngào.
Đất nước vừa nhận được “song hỷ”: Công dân nữ đầu tiên vừa mới chào đời ở Trường Sa và, kể từ bây giờ, Trường Sa sẽ có màu xanh của rau xanh quanh năm, bền vững. Đã có gia đình ở đất liền có vườn rau sạch trong nhà trị giá hàng chục ngàn USD.
Hàng chục ngàn USD cho một vườn rau cho vài người; trong khi hàng tháng liền các chiến sĩ Trường Sa không có rau xanh là một nghịch lý của cuộc đời. Nhưng, không phải tất cả mọi người dân Việt đều nghĩ thế và làm như thế. “Cái nghĩ” thiển cận và ích kỷ ấy của ai đó chỉ là một hạt bụi trong cả biển trời nghĩa tình dân tộc, sự đồng cảm biển - bờ của nòi giống Việt Nam.
Câu chuyện của “rau” ngọt mát và xanh đặm nghĩa tình. Xin được cảm ơn các nhà khoa học đã làm nên một điều “bình dị diệu kỳ”! Các anh, chị đã làm được điều mà rất nhiều người, dẫu có ước mong cũng không thể nào làm được. Trường Sa, Hoàng Sa không bao giờ xa trong trái tim của dân tộc Việt Nam. Bây giờ, chắc chắn còn gần hơn nữa khi đất liền gửi đến, dẫu chỉ một ít, màu xanh! Chắc chắn rằng những ngọn rau xanh ấy là những cây rau ngon nhất, ngọt nhất, quý giá nhất của đất nước Việt Nam!
HÀ VĂN THỊNH