.

Lại nói chuyện cây xanh đường phố

Theo thông tin từ Công ty Cây xanh Đà Nẵng, qua số liệu thống kê mới nhất, diện tích bình quân cây xanh ở TP. Đà Nẵng là 0,62m2/người (tính riêng cho cây xanh đường phố) và đạt được 2,43m2/người (tính cho cây xanh toàn TP), với số lượng 105.000 cây xanh các loại được phân bổ ở tất cả các quận, huyện. Với hiện trạng và diện tích cây xanh bình quân nói trên thì để đạt được chỉ tiêu của TP đến năm 2010, bình quân cây xanh đạt 4-5m2/người và 8-10m2/người vào năm 2020 thì mỗi năm TP cần phải trồng thêm 15.000 cây.

Tuy nhiên, với kết quả những năm qua thì bình quân mỗi năm TP mới đầu tư trồng mới khoảng 7.000 cây xanh, trong đó Công ty Cây xanh trồng khoảng 2.000 cây, số còn lại được phát triển từ các dự án khác. Như vậy, rõ ràng là chưa đạt 50% số lượng cây cần trồng/năm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc rất khó để đạt được mục tiêu mà TP đề ra.

Dạo quanh nhiều khu dân cư mới ở TP. Đà Nẵng, một điều dễ nhận thấy rằng người dân đã tự động bỏ kinh phí hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng triệu đồng để trồng cây xanh trước hiên nhà mình. Các loại cây này không cùng chủng loại mà chủ yếu phụ thuộc vào sở thích hoặc phù hợp với sự tiện dụng của chủ nhà và được chăm sóc rất cẩn thận. Cũng có người do dự vì không biết loại cây họ  muốn trồng có phù hợp với quy định của đơn vị quản lý cây xanh hay không? Điều này chắc chắn các cán bộ, nhân viên Công ty Cây xanh biết, song, chẳng rõ vì lý do gì “tiềm năng” này không được khai thác để phát triển cây xanh?

Có người còn “hiến kế”: Ở các cuộc họp tổ dân phố, trong khi các nội dung về ANTT, xây dựng gia đình văn hóa, vệ sinh môi trường… luôn được lặp đi lặp lại, thì nên chăng, chúng ta sẽ có thêm nội dung trồng cây xanh. Các cán bộ, kỹ sư của Công ty Cây xanh có thể dành chút ít thời gian tư vấn cho bà con chọn giống cây, cách trồng, cách chăm sóc… phù hợp với công dụng, sở thích của mỗi gia đình, hoặc có thể cấp ít kinh phí hỗ trợ giống cây cho bà con trồng rồi tự chăm sóc.

Trong số các nội dung thường đi liền với cụm từ “xã hội hóa”, chợt nhận thấy vấn đề “xã hội hóa trồng cây xanh đường phố” được nhìn nhận là khả thi và đáp ứng được nguyện vọng của đại bộ phận nhân dân.

Chợt nghĩ, trong con số thống kê về cây xanh đường phố, liệu đã “gộp” cả những cây xanh do nhân dân tự trồng chưa nhỉ? Và nếu thực sự chúng ta biết khơi dậy “sức dân” trong việc trồng cây xanh đường phố, hy vọng rằng mục tiêu bình quân diện tích cây xanh trên đầu người mà thành phố đặt ra sẽ không phải quá xa tầm tay với như bây giờ!

HẢI HÀ

;
.
.
.
.
.