.

Gạch nối trẻ - già

Không biết là có ngẫu nhiên hay không, nhưng trong những ngày cuối tuần qua, hàng loạt sự kiện đã diễn ra liên quan đến giới trẻ, mà cụ thể là những người trẻ tài năng, giỏi giang. Từ việc ra đời Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, đến việc tổ chức Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất, tổ chức trao giải và tôn vinh hơn 850 Hoa Trạng Nguyên khu vực phía Bắc...

Đối với Đà Nẵng, thì đó là sự kiện Đại hội lần thứ 3 Hội Doanh nhân trẻ thành phố, là buổi nói chuyện của Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh với các học viên của Lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ trẻ (khóa 2)...

Không cần nhắc lại việc vì sao người trẻ ngày càng được tôn vinh và quan tâm một cách đặc biệt trong đời sống, nhất là đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và trong một thế giới đang đổi mới mạnh mẽ, nhiều thời cơ nhưng cũng lắm thách thức hiện nay.

Chỉ xin nhắc đến một chi tiết phía sau những vấn đề, sự kiện liên quan đến người trẻ. Đó là sự hiện diện của một tầng lớp (được xem) là già - trong nghĩa lớn tuổi và kinh qua nhiều kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời trong chuỗi sự kiện đó.
 
Đó là sự hiện diện của tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong Nghị quyết số 25-NQ/TW, của những người soạn thảo để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết này ngày 11-9 vừa qua; hay cụ thể là sự có mặt của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại buổi lễ tôn vinh Hoa Trạng Nguyên, của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Hồ Đức Việt và nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan tại Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ nhất...Và gần hơn, là sự có mặt của người lãnh đạo cao nhất Đà Nẵng tại hai sự kiện liên quan đến giới trẻ thành phố diễn ra trong cuối tuần qua.

Sự có mặt đó, dù dưới hình thức nào, cũng đã thể hiện một niềm tin, khát vọng vào giới trẻ; vừa tiếp thêm sức lực, vừa thể hiện sự “đồng hành” của thế hệ đi trước với lớp người đi sau, tạo nên một “gạch nối” không thể tách rời giữa hai thế hệ. Cụ thể hơn, rõ ràng hơn, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan trong buổi trò chuyện tại Đại hội Tài năng trẻ cho rằng ông muốn đổi tên Hội đồng Bảo trợ Tài năng trẻ thành Hội đồng Đồng hành Tài năng trẻ (nơi ông được bầu là Chủ tịch)  “vì các bạn rất giỏi, chúng tôi có gì mà bảo trợ. Đại hội đặt ra mục tiêu kết nối tài năng trẻ Việt toàn cầu. Rất đúng. Nhưng tôi xin kiến nghị thêm là được kết nối cả tài năng trẻ và... tài năng già” (Báo Tiền Phong, số 257 ngày 14-9-2009).

Còn trong buổi nói chuyện với các cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ của thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đã chân tình trao đổi những kinh nghiệm quý báu trong quá trình công tác của mình. Đó là làm sao phân biệt được những ranh giới rất mỏng manh  giữa hai thái cực trong một phạm trù rất mơ hồ là phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Đó là giữa kiên quyết với bảo thủ; giữa tự tin với chủ quan, giữa tham vọng và ước mơ...

Những gạch nối đó rất khó phân định, chỉ cần nghiêng qua một chút là dễ làm hỏng cán bộ. Không chỉ giảng giải về mặt lý thuyết, mà Bí thư Thành ủy còn đưa ra những ví dụ thật cụ thể để các cán bộ trẻ có thể nhìn nhận và lường trước trong quá trình công tác của mình. Về “cố tật” của cán bộ trẻ, đồng chí Nguyễn Bá Thanh luôn nhắc đến sự thiếu khiêm tốn, bởi những người đi sau bao giờ cũng thường mắc căn bệnh này.

Trong đó, đặc biệt thể hiện ở mối quan hệ trẻ - già. “Nhiều cán bộ trẻ mới làm được chút việc, đã nhìn người bằng một con mắt khác. Được đào tạo bài bản, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, dễ tiếp thu cái mới... thì hay xem thường những người lớn tuổi vốn ít có được những lợi thế này. Nhưng hãy cứ nhìn lại xem, những thế hệ trước đã phải chịu nhiều hy sinh mất mát, bỏ dở chuyện học hành để lên đường đánh giặc, có người chịu tra tấn tù đày ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần... cũng là để thế hệ trẻ được hưởng nhiều thuận lợi như thế” - Bí thư Thành ủy thường căn dặn cán bộ trẻ như vậy.

Điều đó, cũng có nghĩa, trong mỗi nấc thang đi lên trên con đường của giới trẻ, luôn cần phải tỉnh táo để nhìn nhận một cách đúng đắn nhất về cái gạch nối giữa hai thế hệ. Sự quan tâm ngày càng sâu sắc của thế hệ đi trước với lớp người trẻ, bao giờ cũng thể hiện một niềm tin, một khát vọng... lớn lao.
Xin đừng làm niềm tin đó vụn vỡ!

NGUYỄN THÀNH

;
.
.
.
.
.