.

Tết đã kề bên lưng

Năm nay, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định chi gần 14,2 tỷ đồng để thăm, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các đối tượng chính sách, người nghèo, các đơn vị, địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán. Các hộ đặc biệt nghèo và các cụ tròn 100 tuổi, các đối tượng đang tập trung tại các cơ sở xã hội, phạm nhân đang bị giam giữ tại Trại giam Hòa Sơn cũng được hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán.

Trước đó, UBND thành phố cũng đã quyết định trợ cấp 250.000 đồng/người cho các đối tượng là người có giấy phép hành nghề và thực tế đang hành nghề xích lô, xe thồ do quận, huyện quản lý (trừ các đội viên Đội xích lô du lịch thành phố Đà Nẵng), nhằm có thêm điều kiện cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010.Đã nhiều năm qua, Đà Nẵng lo Tết cho người nghèo với những hỗ trợ rất cụ thể như vậy.

Nhưng lo cho người nghèo còn cần đến sự chung tay của cả xã hội, của những người thành đạt, mới mong góp phần cải thiện bức tranh chung về kinh tế-xã hội. Thật ra, đối với đa số gia đình nghèo, nhất là nhà nghèo đông con, mươi ký gạo và vài trăm ngàn có thấm vào đâu…

Anh bạn từ nhỏ của tôi ở huyện ngoại thành làm nghề hớt tóc mỗi ngày thu nhập khoảng 70.000 đồng, chị vợ lo nội trợ và chăm đứa cháu ngoại. Hai đứa con đang học đại học. Tháng Chạp lại là tháng cưới hỏi, giỗ quảy liên miên. Mỗi đám cũng bỏ bì cả trăm ngàn. Anh nói, Tết của anh ở tận đâu đâu bên… Congo lận, nếu cứ đứng núi này trông núi nọ. Thôi thì thu vén trong vài trăm ngàn lo dăm đòn bánh tét, ký thịt heo, chút mứt, hạt dưa tiếp khách và nhang đèn cúng tổ tiên là đủ. Bạn bè lối xóm đến chơi, anh chuẩn bị thẩu rượu dầm thuốc bổ từ hồi tháng chín, cũng được rồi! “Mình còn thong thả và có tương lai hơn vạn người khác là còn trông vào sự học của hai thằng con”, anh kể.

Nhưng một gia đình nghèo khác cũng là bạn học hồi nhỏ của tôi. Anh mất vợ, có ba con chẳng học hành nhiều, lại đau yếu nên việc làm không ổn định. Mỗi ngày đạp xe bỏ nước đá kiếm được vài chục ngàn. Hết! Chiếc áo sơ mi, quần tây của người bạn tặng Tết năm kia, anh vẫn mặc khi nhà có giỗ, tộc họ có hội. Tết năm nay anh sẽ mặc lại. Một hôm anh cố gắng mãi mới thốt nên lời, nhờ tôi vận động bạn bè giúp. “Tết tới bên lưng rồi ông ơi, mà nhà tôi thì trống hoác”, anh chỉ nói được chừng ấy từ, nhưng tôi đã ứa nước mắt!

Một đôi vợ chồng nghèo khác có hai con nhỏ, đứa lớn nhất mới học lớp 8. Tất cả đều ở chung trong ngôi nhà sơ sài của mẹ vợ trong xóm nhỏ đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê. Cả hai vợ chồng đang bị bệnh nan y hiểm nghèo. Hôm rồi, người hàng xóm của họ kể vừa nghe người vợ nói với chồng trong nước mắt: “Thôi anh đi trước rồi em theo sau, chỉ tội cho con mình còn dại quá!”. Anh bạn làm kinh doanh của chúng tôi nghe được, lặng lẽ út túi lấy xấp tiền nhờ trao để giúp họ. Anh ta nói đừng đăng báo, anh làm việc đó vì tuổi nhỏ của anh cũng nghèo khổ, từng được nhiều người giúp đỡ nên mới có ngày nay…

Còn bao nhiêu người nghèo như những người tôi vừa kể trong cái thành phố này và cả các xã vùng ven! Đối với họ, cái Tết sẽ không còn hương vị của một ngày lễ hội mang tính văn hóa truyền thống, mà là gánh nặng. Họ “vẫn đi bên cạnh cuộc đời”, vẫn sống âm thầm khổ nhọc với cái nghèo như một thứ định mệnh. Và những số phận ấy cộng lại sẽ là một rào cản ghê gớm cho các mục đích phát triển…

May thay, quanh ta còn có những tấm lòng. Họ là những doanh nhân thành đạt, những văn nghệ sĩ hằng tâm hằng sản. Họ đã tự vượt lên cảnh nghèo bằng sự phấn đấu không ngừng và giờ lại hướng đến những người nghèo khó quanh họ. Tết nào tôi cũng đi với họ đến với những thôn làng heo hút, những trại mồ côi, những người già cô đơn bất hạnh. Và hôm nay, họ lại bắt đầu công việc thường xuyên của mỗi cuối năm. Họ là những Phạm Phú Ngọc Trai (Pepsico), Thân Đức Nam (Cienco 5), Thân An (Nam Việt Á), Nghệ sĩ Kim Cương, Phạm Thanh (Gia Khánh), Nguyễn Thành Sang (Palm Garden), Anh Đào (Đông Á)… và nhiều người nữa ở khắp mọi miền Tổ quốc. Những thương hiệu gắn liền với sự thành đạt của họ là quan trọng để mỗi khi cái Tết kề bên lưng, họ lại đến với người nghèo với tất cả sự thành tâm…

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG

;
.
.
.
.
.