Đó là tình cảm thắm thiết của Tổ quốc, của nhân dân dành cho những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc ở các hải đảo xa xôi, hàng ngàn ngư dân đang đêm ngày vật lộn với biển dữ, sóng ngầm để mưu sinh – bảo vệ chủ quyền của đất nước và, các nhà báo đã cho bạn đọc gần xa biết rõ, biết đúng về cái gian khổ, nỗi sống chết mà ngư dân đánh bắt xa bờ của nước ta đang phải đối mặt, mỗi ngày...
Loạt bài về Hoàng Sa, Trường Sa đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng những ngày qua là những bài báo thật sự cảm động, cuốn hút và chắc chắn làm thao thức hàng vạn trái tim người. Câu hỏi đầy trăn trở mà chúng ta phải nghĩ đến là, làm gì để giúp ngư dân, để giúp Trường Sa một cách thiết thực và xa hơn nữa, làm sao để giảm thiểu đến mức thấp nhất những hiểm nguy cho những người đang ngày đêm bám biển, giữ đảo vì sự bình yên và ổn định của đất nước?
Mấy năm qua, rất nhiều ý kiến đề nghị về không ít chuyện liên quan đến biển, đảo nhưng có một thực tế là tất cả những ý kiến đó đều chưa được các cơ quan có trách nhiệm trả lời một cách chính thức. Cuối năm ngoái, báo chí lại liên tục kêu gọi thành lập một Quỹ vì ngư dân – bao gồm sự đóng góp của ngư dân và của tất cả những ai quan tâm tới biển đảo nhằm hỗ trợ cho chuyện tàu bè bị bắt, tiền chuộc phải nộp cũng như những rủi ro khác từ thiên nhiên. Cho đến nay cái quỹ rất cần thiết, rất ý nghĩa ấy vẫn chưa ra đời.
Báo Tuổi Trẻ ngày 14-4-2010 có bài viết kể về chuyến đi thăm Trường Sa của Thành ủy, UBND TP. Hồ Chí Minh do bà Huỳnh Thị Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu. Có một câu chuyện rất xúc động khi bà Nhân cho biết rằng, trước khi đoàn rời Trường Sa, Đảo trưởng đảo Đá Tây đề nghị đoàn ở lại với đảo thêm 30 phút nữa(!) Lời “cầu xin” đó buộc tất cả những người trên bờ phải nhìn lại chính mình. Đảo xa thiếu thốn và gian khó nhiều lắm. Nhưng, cái thiếu nhất, lại là cái mà chúng ta (trên bờ) có thể làm được, đó là tình cảm.
Những người dân và những người lính đảo chỉ “xin” đất liền thêm 30 phút, liệu chúng ta có thể cho hay không? Câu trả lời là có. Thế thì, tại sao những người ở đất liền không thể tổ chức nhiều chuyến đi hơn, sự quan tâm đầy đủ và thường xuyên hơn như cách một số nhà báo đã làm, như một vài cơ quan, chính quyền địa phương đã thi thoảng tổ chức? Bà Huỳnh Thị Nhân cho biết một trong những kế hoạch làm nức lòng người là giúp đỡ để cho Trường Sa có thể chế biến hải sản rồi xuất khẩu để ngư dân không phải chở về đất liền nữa! Đó là một cách nghĩ, cách làm hoàn toàn có thể. Cách đây hàng chục năm, nhiều nước tiên tiến trên thế giới đã thực hiện ngay trên tàu việc cá đánh được đến đâu, đóng hộp đến đó. Từ lúc đánh cá lên đến khi thành sản phẩm xuất khẩu, chỉ có vài chục phút. Bây giờ, ta có cả 21 hòn đảo ngoài Trường Sa, dư sức để xây dựng công nghệ đó. Đồng ý là sẽ phát sinh những khó khăn do chuyện lời lỗ, thất thường nhưng phải coi việc phát triển Trường Sa cao hơn mọi hạch toán kinh tế vì nó nhằm cho huyện đảo vững mạnh, cho người ở đảo không phải lo thiếu vài chục phút tình cảm của bến bờ.
Một Ngày cho Hoàng Sa, Trường Sa là điều nhất thiết phải có. Một Quỹ để hỗ trợ cho ngư dân là điều nên làm. Cần tổ chức nhiều chuyến thăm thường xuyên hơn của bất kỳ tổ chức, cơ quan, địa phương nào để cho người Trường Sa luôn nồng ấm trong ta. Xa hơn và mang tầm chiến lược là phải giải quyết cho được sự an toàn của ngư dân. Tại sao không lo nghĩ rằng, nếu ngư dân cứ liên tục bị tổn thất về người và của, bị đe dọa ngày càng ác hại hơn thì lấy gì để giữ chủ quyền sống trên biển xa? Không ít thế lực đen tối đang mưu toan buộc ngư dân ta phải bỏ biển, bỏ cách sinh sống có tự ngàn đời. Đây chính là mối nguy dài lâu và hiểm độc nhất.
Hãy nghĩ đến ngư dân, đến Trường Sa bằng sự biết ơn bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả. Đó là trách nhiệm của tất cả gần 90 triệu người dân Việt, không phân biệt là mỗi người dân đang sống hay làm việc ở đâu. Sức mạnh đó sẽ cộng hưởng niềm tin, nhân lên gấp bội sự quan tâm và chia sẻ, tạo nên tính chính nghĩa, trong sáng muôn lần. Thụ ân bất vong là điều người xưa vẫn nhắc. Đó là điều mà câu trả lời nhất thiết phải có từ Đất liền.
HÀ VĂN THỊNH
.
.
Không xa đâu Trường Sa ơi...
Thứ Năm, 15/04/2010, 10:52 [GMT+7]
.
;
.
.
Các tin khác
.
.
.