.

Ước mơ và sự thật

Vừa qua, VTV1 đã mấy lần phát đi hình ảnh những người dân (đồng bào dân tộc) một xã ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vượt sông Pôcô bằng một phương cách hy hữu.

Một người có khi là mấy cha con, buộc túm lấy nhau rồi cùng (buộc) treo vào một cái móc sắt gắn với một con ròng rọc. Con ròng rọc này lại chạy trên một sợi dây cáp bắc ngang sông. Họ bằng sức người trườn đi, cộng với độ trượt của con ròng rọc trên dây cáp, thế là họ qua sông để trẻ em đi học, người lớn ra nương rẫy, đi làm ăn, chợ búa, v.v... Cây cầu treo là phương tiện duy nhất giúp họ qua sông đã hỏng hơn một tháng rồi.

Nhà đài có nói đã có những trục trặc kỹ thuật như ròng rọc không chạy, nhưng không nói đến những sự cố, thương vong. Mô Phật, thật là có Trời Phật phù hộ chứ mắt thường nhìn cảnh mấy người treo lơ lửng dưới sợi dây cáp, bên dưới là dòng sông đục ngầu chảy xiết ai cũng thấy xót xa, thương cảm đến thót tim.

Đành rằng chúng ta còn nhiều khó khăn, nhưng có lẽ nào với đồng bào các dân tộc, những con người và mảnh đất mà cách mạng luôn ghi tạc là “trăm ơn ngàn nghĩa vạn tình” ấy chúng ta lại chấp nhận cảnh tượng đau lòng này.

Mong rằng những người, nhất là những người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm hãy sớm lên tiếng. Và tin rằng với tiếng nói của các cơ quan báo chí, những nhà hảo tâm, bà con cả nước sẽ góp sức để nơi đó sớm có một cây cầu.

Chuyện này xảy ra lúc cả nước đang sôi nổi bàn luận về dự án đường sắt cao tốc 55 tỷ đô-la (quy đổi là 1 tỷ triệu VND) sẽ được trình để Quốc hội xem xét và quyết định. Với con đường hiện đại và sang trọng này, Việt Nam sẽ là nước thứ 12 có Sin Kan Xen (nói theo tiếng Nhật) hay TGV (nói theo tiếng Pháp).

Chắc chắn rằng Quốc hội sẽ cân nhắc tính toán về tổng mức đầu tư, khả năng thu hồi vốn, khả năng vay và trả nợ (dù đó là chuyện của thế hệ con cháu), hiệu quả kinh tế-xã hội, v.v... và v.v... Nhưng nếu ai đó nói dự án này là ước mơ thì tôi xin được chia sẻ với những người mơ ước.

Hồi đang đánh Mỹ cơ cực và ác liệt vô vàn, bọn tôi được đọc đâu đó và thuộc lòng những câu thơ của Giang Nam:

Có lúc hàng tuần không hạt muối
Vẫn luận bàn kế hoạch quy mô
Mai về Phan Thiết xây nhà máy
Ướp cá miền Nam gởi Bác Hồ

Có lúc Trường Sơn quần đuổi giặc
Ào ào nghe nước đổ sau lưng
Tưởng như nhà máy ngăn dòng thác
Ánh điện bừng lên sáng núi rừng

Chính nhờ những ước mơ ấy mà hồi đó gọi là lãng mạn cách mạng, lạc quan cách mạng đã giúp chúng tôi có chí lớn dám đánh và quyết thắng Mỹ. Có điều là khi trong lòng cháy bỏng những ước mơ ấy, chúng tôi vẫn đối diện với sự thật và phải xử lý hết sức thực tế, tỉnh táo mọi vấn đề mà cuộc sống, cuộc chiến đấu đặt ra.

Chạnh lòng nghĩ đến những người đang đu mình trên dây cáp băng qua dòng Pôcô, chỉ mong sao những người đang ước mơ lớn về con tàu cao tốc, chớ quên những hình ảnh ấy và hãy lo cho những con người bình thường ấy có được một cây cầu nhỏ bình thường, có thể là đang còn thô sơ nữa.

NGUYỄN ĐÌNH AN

;
.
.
.
.
.