.

Đừng chủ quan!

Sau 2 cơn bão đầu mùa đều nằm phía Bắc, miền Trung thở phào. Miền Trung đã chịu đựng quá nhiều rồi, ít ra, cũng thoát được đôi ba lần. Nhưng chính sự may mắn đó dường như đã tạo ra một tâm lý nguy hiểm: chủ quan.

Có lẽ những đợt nắng kéo dài ở miền Trung, thậm chí nắng gắt ngay trong những ngày diễn ra bão, đã tạo ra ảo giác. Hàng thập kỷ qua, hiếm khi nào miền Trung đón mùa mưa bão trong những cơn nắng gắt như hiện nay. Đã trải qua hai cơn bão, người miền Trung vẫn chưa chứng kiến cảnh gió thét mưa gào. Phải chăng, vì thế mà mùa mưa bão đã đến nhưng đến lúc này chẳng mấy ai buồn chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, bồi kè kênh mương sạt lở, thu hoạch hoa màu…

Tâm lý chủ quan ở Đà Nẵng, thậm chí, đã trở thành một loại mê tín, đang xuất hiện trong một bộ phận dân cư. Một số người nói với nhau rằng, kể từ khi pho tượng lớn hoàn thành, án ngữ trên núi Sơn Trà thì bão lớn không đổ vào Đà Nẵng nữa. Lòng cầu mong Trời, Phật, thánh thần phù hộ độ trì, chắn che tai họa thì ai cũng có, ai cũng mong nhưng chỉ khấn vái mà không xoay xở thì e rằng sẽ rơi vào bị động. Tâm linh, tất nhiên, rất đáng trọng, nhưng chỉ sử dụng tâm linh để chống bão thì e rằng quá mong manh. Tự ta không cứu ta thì Trời, Phật, thánh thần có lẽ cũng khó lòng phù trợ.

Tâm lý của một số người ở Đà Nẵng cũng giống y như tâm lý trước đây của một số bà con ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Từ thời trước chiến tranh đến tận nhiều chục năm sau ngày giải phóng, ở Lý Sơn không có bão, dù đã có lúc hung thần biển cả lấp ló sát bên hông. Nhiều cư dân Lý Sơn tin rằng, vùng đất này được một bàn tay vô hình che chắn. Thế nhưng, bão số 11, năm 2009, đâm sầm vào đây. Lý Sơn đã phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề. Đó có lẽ là một bài học rất đáng nhớ.

Một trong những dự báo đáng quan tâm nhất của mùa mưa bão năm nay là… khó dự báo! Cơn bão số 1 vừa qua, hầu hết các trung tâm dự báo hàng đầu thế giới đều cho rằng nó đổ bộ vào Trung Quốc hoặc biên giới Việt - Trung, thế nhưng, đến giờ chót, nó đùng đùng tiến thẳng đồng bằng Bắc Bộ. Điều đó nói lên rằng, không có gì là không thể xảy ra. Kể từ sau bão Xangsane (tháng 6-2006) đến nay, miền Trung chưa hứng chịu cuộc đại tàn phá nào lớn hơn. Nhưng sự may mắn đó chắc chắn không nói lên điều gì cả.

Khí hậu đang biến đổi, thời tiết đang thay đổi, những quy luật vốn tồn tại hàng nhiều thế kỷ qua đã không còn nữa. Năm nay, mùa nắng kéo dài hơn năm ngoái hơn 1 tháng, mưa bão đến trễ. Điều đó càng đặt ra mối lo ngại, thậm chí đáng sợ, đối với miền Trung. Sự chủ quan luôn đem đến rủi ro, nhưng, với miền Trung, với mưa bão, đó là nguy hiểm chết người. Một câu quen thuộc, nhưng luôn được xem là đúng đắn: Xin đừng chủ quan.  

Nguyễn Thị Em

;
.
.
.
.
.