.

Chia sẻ nỗi lo của dân

Vừa qua, UBND thành phố đã quyết định gia hạn thời gian trả tiền sử dụng đất tái định cư thêm 5 năm đối với những hộ dân đến thời điểm hết hạn nợ tiền đất 10 năm nhưng vẫn chưa trả được. Đặc biệt, tất cả các hộ dân nếu thanh toán tiền sử dụng đất trước thời hạn nợ 1 năm thì được giảm 2% trên tổng số tiền nợ quy ra vàng. Đây là thông tin vui đối với những hộ dân nói trên và cũng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của thành phố trước nỗi lo trả nợ đang đè nặng trên vai người dân.

Quá trình chỉnh trang, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị của thành phố trong những năm qua đã tạo nên một cuộc sống mới với điều kiện sống khang trang hơn cho người dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ năng lực tài chính để duy trì một cuộc sống ổn định, sung túc khi chuyển đến nơi ở mới. Những người nợ tiền đất chủ yếu đều thuộc diện hộ khó khăn về kinh tế, thời điểm di dời, chuyển đến nơi ở mới, họ buộc phải chọn phương án nợ tiền đất để dành dụm tiền xây dựng nhà cửa, ổn định đời sống. Từ đầu những năm 2000, khoản nợ bằng tiền mặt quy ra giá trị vàng không chênh lệch là bao, do vậy, rất nhiều hộ dân chọn phương án này.
 
Theo cách tính của người dân, thay vì vay nợ trả tiền đất phải trả lãi thì việc trả bằng vàng với mức khoảng 450.000 đồng/chỉ sẽ tiện hơn. Giá vàng thời điểm bấy giờ tương đối ổn định nên nhiều hộ dân xem việc trả tiền đất quy ra vàng là điều bình thường và thuận lợi cho họ hơn. Tuy nhiên, sau gần 10 năm, giá vàng tăng vọt, có khi gấp hơn 9 lần so với thời điểm đầu những năm 2000 và lúc này, những ai rơi vào trường hợp nợ tiền đất quy ra vàng như ngồi trên đống lửa. Số tiền nợ tăng gấp nhiều lần và khả năng trả nợ cứ thế giảm dần, tỷ lệ nghịch với mức tăng của vàng. Cho dù chính quyền thành phố đã ban hành những quyết định về giảm phần trăm giá trị vàng để bớt nỗi khó khăn của dân nhưng so với mức giá ban đầu, người dân vẫn chịu thiệt.

Trên thực tế, việc giãn thời gian trả nợ tiền đất theo như quyết định của UBND thành phố cũng chỉ là giải pháp tạm thời trước mắt. Vì thời gian trôi qua, giá trị đồng tiền và giá trị vàng cũng sẽ thay đổi. Giá vàng theo xu hướng chung sẽ tăng dần và nỗi lo của người dân cũng tăng theo cấp số nhân. Không phải ai cũng có khả năng trả nợ trong vòng 5 năm tiếp theo vì cuộc sống hiện tại với sự trượt giá của đồng tiền, mức tăng liên tục của các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng đã là gánh nặng lớn trong sinh hoạt hằng ngày chứ chưa kể đến chuyện dành dụm để trả nợ.
 
Chuyện khất nợ sẽ cứ tiếp diễn cho dù UBND thành phố đã có sự hỗ trợ bằng chính sách giãn thời gian nợ và giảm phần trăm giá trị vàng phải trả. Gần đây, tại các buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp HĐND thành phố sắp đến, người dân vẫn tha thiết mong chính quyền thành phố đưa ra giải pháp hiệu quả hơn để giúp họ giảm bớt gánh nặng này. Liệu có biện pháp nào có lợi hơn cho người dân không? Có phương án nào mà lợi ích của cả Nhà nước và người dân đều hài hòa không?
 
Phải làm sao để những người chẳng may vướng vào vòng nợ nần có thể xóa đi số nợ đang ngày càng tăng theo thời gian? Để sớm giải quyết triệt để câu chuyện xung quanh vấn đề nợ tiền đất của dân, chính quyền thành phố và những cơ quan chức năng cần ngồi lại, bàn bạc, thảo luận để tìm ra giải pháp thật sự hữu hiệu chứ không chỉ đến hẹn lại giãn nợ, thấy giá vàng tăng lại hỗ trợ bằng cách giảm phần trăm giá trị. Trong các giải pháp đưa ra, ngoài vai trò của Nhà nước cũng cần chú ý đến việc nâng cao ý thức cho người dân. Không thể quy cho sự tăng giá vàng, trượt giá đồng tiền mà chây ỳ không trả nợ.
 
Vẫn biết rằng, trong số những hộ dân mắc nợ, có những người thật sự không đủ khả năng trả nhưng cũng phải thừa nhận, không ít hộ dân trông chờ vào chính sách hỗ trợ của thành phố. Câu chuyện này đã kéo dài nhiều năm, không chỉ người dân lo lắng mà chính quyền cũng phải bận lòng với việc thu hồi nợ cho ngân sách Nhà nước. Chính vì thế, nhất thiết cần có giải pháp cụ thể hơn để làm sao, người dân có thể trả nợ và thành phố cũng sớm thu hồi tiền.

Hà An
;
.
.
.
.
.