Từ mùa xuân 1975 đến nay, xuân Ất Mão đến xuân Tân Mão 3 con giáp, 36 năm đã qua. Thời gian trôi đi rất nhanh. Và mỗi chúng ta ai chẳng thấy Đà Nẵng của mình đổi thay, phát triển rất nhanh.
Những người có biết ít nhiều về Đà Nẵng trước đây, nay trở lại, đều mừng vui ngỡ ngàng. Những người dân Đà Nẵng chính gốc lâu lâu có dịp đi trên những con đường mới mở qua những khu dân cư mới, nhà nào cũng đẹp như tranh rất bất ngờ sung sướng, tất cả như chung cảm nhận của một chị Việt kiều về thăm Đà Nẵng hôm nào “Tôi đi lạc giữa thành phố của tôi”.
Ai cũng bảo Đà Nẵng phát triển nhanh, rất nhanh. Những con số, những chỉ tiêu của các năm 2000-2005-2010-2015, trong văn kiện Đại hội XX Đảng bộ thành phố làm chúng ta nức lòng.
Với tất cả sự trung thực và khiêm tốn, chúng ta có thể báo cáo với Bác, quân và dân Đà Nẵng đã thực hiện đúng như Di chúc của Người: “Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”.
Chúng ta nhớ bà mẹ nghèo bên sông Yên, ngày ấy nuốt nước mắt thương chồng khóc con vào lòng, bất chấp lao tù và cả cái chết vẫn đào hầm nuôi giấu chúng ta. Quên sao được điều mong ước thiết tha của mẹ “Làm thế nào sớm có hòa bình, để mẹ sống được ít ngày. Hòa bình rồi có ăn cơm với muối cũng vui”.
Ngay lúc ấy và càng ngày chúng ta càng thấm thía hơn “làm sao lại có thể chỉ ăn cơm với muối mà vui sướng được?”.
Con người luôn mong có cuộc sống ngày càng đầy đủ hơn, tốt đẹp hơn. Và chúng ta đã chiến đấu hy sinh, đã lao động cật lực là vì ngày mai tươi sáng đó.
Chúng ta đã làm được rất nhiều việc, bây giờ đúng là chúng ta đã có những gì ngày xưa có nằm mơ cũng không thấy.
Nhưng vẫn còn đó bao điều trăn trở lo toan.
Chúng ta chưa có một sản phẩm nào mang thương hiệu Đà Nẵng, có sức mạnh trên thị trường.
Người Đà Nẵng làm giàu bằng cách gì? Vẫn là một câu hỏi không chỉ cần một khảo sát để biết hiện trạng mà còn là tìm ra giải pháp cho một hướng “làm giàu bằng kinh tế tri thức” như Nghị quyết Đại hội XX. Và hình như người Đà Nẵng mới thoát nghèo chứ chưa giàu, trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam thể hiện qua thị trường chứng khoán không có tên một ai là người Đà Nẵng.
Nằm ngay ở trung tâm Đà Nẵng, nơi chúng ta nghĩ là đã và đang có những công trình tráng lệ, hiện đại thì vẫn còn những công trình nhấp nhô hố móng dang dở.
Ở bệnh viện, chúng ta vẫn thấy cảnh 3 bệnh nhân chung một giường và những gương mặt khắc khổ đau đến tuyệt vọng vì nỗi lo tìm thầy, tìm thuốc.
Chúng ta vẫn còn thiếu những công trình để đời, những tác phẩm lay động lòng người và nhất là chưa có những tấm lòng mà trách nhiệm công dân và chất nhân văn tỏa sáng, khiến ta thấy yên bình phấn chấn dù hằng ngày phải vật lộn mưu sinh trong thời bão giá.
Những ngày mùa xuân 1975, ai chẳng cảm thấy thời gian ủng hộ chúng ta. Mỗi sáng sớm thức dậy lại thấy những mũi tên đỏ, những lá cờ Giải phóng trên bản đồ chiến sự dựng ở góc đường Hùng Vương-Yên Bái tiến về phía Nam một đoạn dài, thế là đủ để hình dung thế trúc chẻ, ngói tan của quân đội ta.
Dẫu biết rằng thời gian là khách quan, nó cứ lặng lẽ đi về phía trước, không ai có thể kéo nó lại hay đẩy nó tới, nó rất công bằng không ủng hộ người này, không nghiệt ngã với người kia. Nó là vàng cho tất cả.
Và năm 1975 thời gian ủng hộ chúng ta chính là vì chúng ta đã trải qua biết bao năm tháng “Có nơi đâu trên trái đất này, như miền Nam đắng cay chung thủy, như miền Nam gan góc dạn dày”, từ những đêm dài dồn nén chất chồng đau thương uất hận, chúng ta đứng lên và hành động thuận với lòng người, hợp với lẽ đời.
Còn bây giờ không có cách nào khác chúng ta phải vượt lên sự nghiệt ngã của thời gian.
Biết thế và cũng biết rằng đánh giặc và làm kinh tế là hai việc khác nhau nhưng sao những lúc như thế này tôi lại thèm nghe một mệnh lệnh như mệnh lệnh của Tướng Giáp năm ấy “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa”.
Nguyễn Đình An