Pháo hoa, suy cho cùng là cái Duyên để trước là người ta thưởng thức nghệ thuật-một đặc sản du lịch độc đáo của Đà Nẵng; sau là nhìn ngắm, suy ngẫm về thành phố và khởi đầu cho những hợp tác tiềm năng. Có vẻ, vế sau mới thực sự là mục đích để Đà Nẵng tổ chức cuộc thi này.
Nếu coi pháo hoa là một bữa tiệc, thì ngoài các loại “gia vị” đưa con người tới những cung bậc cảm xúc thăng hoa, còn phải kể đến những “dư vị”. Pháo hoa Lộng lẫy-Hoành tráng-Bài bản. Điều này có nghĩa bữa tiệc đã hết sức thịnh soạn. Nhưng đâu chỉ có thế. Thử tưởng tượng chúng ta đi… ăn đặc sản về, cái mùi vị sau đó cũng quan trọng lắm. Nó khiến ta nhớ, lâng lâng và muốn thưởng thức lại. Đi xem pháo hoa cũng vậy, chia tay Đà Nẵng, du khách đâu chỉ nhớ những sắc màu, âm thanh bên bờ sông Hàn trong hai đêm huyền diệu 29, 30-4. Mà có lẽ, trên tất cả, họ sẽ lưu luyến một đô thị sạch sẽ, xe cộ lưu thông trật tự, người dân xứ Quảng thiệt thà, tốt bụng và “giá rẻ bất ngờ”. Chắc hẳn, năm sau và năm sau nữa, đến dịp pháo hoa là họ lại nao nao hướng về Đà Nẵng.
Tuy nhiên, người có đặc quyền làm nên dư vị này không phải là anh đầu bếp chuyên nghiệp, mà chính ở mỗi người dân. Bao nhiêu lời quảng bá sẽ trở nên vô nghĩa, nếu mọi người lợi dụng lúc đông đúc để quấy rối trật tự, móc túi, giẫm đạp cây cỏ. Mấy mùa pháo hoa đi qua, chúng ta lại nhức nhối việc trụ điện, cây xanh trở thành “bàn đạp” cho những thanh-thiếu niên thích ngắm pháo hoa bằng cảm giác mạnh. Đã thế, nếu đường phố gần như được trải thảm mời du khách, thì khi pháo tan, nhạc dứt, rác “nổi” ngập đường. Cũng ở những năm trước, không ít người bị “chặt”, “chém” ghế ngồi, nước uống. Chủ bãi giữ xe hả hê làm giàu trong mấy ngày đón khách. Đặt mình ở vị trí du khách để cảm nhận, nếu đến một thành phố khác gặp phải những phiền toái trên, liệu ta có còn hân hoan hay bị sự bực bội chi phối?
Pháo hoa góp phần làm đẹp hơn thành phố. Pháo hoa không phải là dịp làm người khác thấy mình xấu đi. Mỗi người dân hãy cho du khách “ghen tị” vì chúng ta đang ở một nơi đáng sống, để sau đó họ quyết định, Đà Nẵng thực sự là một thành phố… đáng đến.
Thu Hoa