.

Không thể chấp nhận cái gọi là “điều bình thường”

Theo BBC ngày 29-5-2011 (03:39GMT), trước sự lên án mạnh mẽ của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về việc 3 tàu Hải giám của Trung Quốc (TQ) xâm phạm trắng trợn vùng lãnh hải Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Khương Du cho rằng đó chỉ là “hoạt động bình thường” vì “TQ đang duy trì hoạt động trên vùng lãnh hải thuộc chủ quyền (!?) của TQ”, rằng “TQ luôn cam kết duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông”?

Sự thực chỉ ra rằng luận điệu của Chính phủ TQ không thể lừa bịp một ai vì tàu Bình Minh 02 của Tổng cục Dầu khí VN đang hoạt động hợp pháp trên vùng biển thuộc chủ quyền của VN được Công ước Quốc tế về Luật Biển thừa nhận: Địa điểm mà tàu TQ xâm hại tàu Bình Minh 02 nằm ở tọa độ 12.49’25” Bắc; 111.26’48” Đông, thuộc vùng biển Phú Yên - Khánh Hòa, là vùng biển nằm sâu trong lãnh hải VN đến gần 100 hải lý.

Nếu điểm qua một loạt các sự kiện xảy ra liên tiếp trong mấy năm gần đây, dư luận sẽ càng thấy rõ hơn bản chất nguy hiểm của vấn đề. Việc cướp bóc ngư dân, sau đó đòi tiền chuộc, hành hạ người dân nghèo, dù dưới bất kỳ chế độ nào, “định vị” theo bất kỳ quan niệm lệch lạc nào cũng là điều trái với luân thường đạo lý. Việc hằng năm TQ ban hành “lệnh”(!) cấm đánh bắt cá trên Biển Đông (từ 16-5 đến 1-8) là sự coi thường công pháp quốc tế, sự chà đạp trắng trợn lên chủ quyền hợp pháp của Việt Nam nói riêng, các nước trong khu vực nói chung. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn nếu chúng ta thấy rằng cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá trên thách thức cả một loạt quốc gia: Việt Nam, Philippines, Bruney, Malaysia, Indonesia, Singapore. So với TQ, cả 6 nước trên đều là những nước nhỏ, có trang bị quân sự thấp hơn rất nhiều lần với TQ (trung bình mỗi năm TQ chi tiêu cho quân sự gần 100 tỷ USD, lớn gấp 5 lần chi phí của 7 nước trên cộng lại - đó là chưa kể theo giới quan sát nước ngoài, thực chi của TQ về quân sự cao hơn số lượng được công bố rất nhiều). So sánh trên cho thấy rằng TQ đã dùng sức mạnh áp đảo để gây sức ép, vừa để chia rẽ các nước Đông Nam Á, vừa để lấn dần về lãnh hải, đảo.

Cách hành xử thiếu văn minh và ngang ngược của TQ là điều không thể chấp nhận. Vì không thể nào rêu rao “giải quyết tranh chấp bằng hòa bình” lại ngang nhiên xâm phạm chủ quyền và tài sản của một quốc gia như thế. Dư luận quốc tế và loài người tiến bộ trên thế giới đã gần như ngay lập tức lên án hành động gây hấn đầy nguy hiểm của phía TQ. Mặt khác, những cách nhìn và hành động thiển cận của phía TQ chắc chắn là một sai lầm nghiêm trọng: Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á tuy về thực lực quân sự (số lượng vũ khí, trang bị) chưa thể cân bằng với TQ nhưng một khi đất nước bị  đe dọa xâm lược, chủ quyền quốc gia bị chà đạp, vùng đất, vùng biển sinh tồn bị lấn chiếm, thách thức thì nhất định sẽ kiên quyết đứng lên bảo vệ đất nước bằng mọi giá. 

Chủ quyền lãnh hải - biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông là không thể chối cãi. Chính phủ và nhân dân Việt Nam kiên quyết đòi hỏi phía TQ phải tôn trọng công ước quốc tế và chấm dứt ngay mọi hành động gây hấn, đe dọa cuộc sống an bình của mọi công dân Việt Nam đang làm việc, kiếm sống trên biển trời của mình. Hơn bao giờ hết, toàn thể dân tộc Việt Nam càng đoàn kết một lòng, xây dựng khối đồng thuận dân tộc vững chắc, sẵn sàng và kiên quyết bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ. Công lý nhất thiết phải được thực thi! Chính nghĩa nhất định sẽ thắng!

Hà Văn Thịnh
;
.
.
.
.
.