.

Tuổi thơ hồn nhiên

“Con nít thời ni sướng thiệt!”. Câu này nghe quen quá. Mỗi người có lẽ chí ít đã thốt lên lời “ghen tỵ” này không dưới 10 lần. Cứ nhìn bọn trẻ ú na ú nần; muốn ăn món gì ba mẹ chu cấp món đó; muốn mặc thời trang cỡ nào cũng được diện “hết sẩy”; muốn theo nghề gì, cha mẹ đều đem tâm sức ra giúp cho thành danh… So bì với cái thời ăn bo bo, sắn độn mà coi, đúng là “trẻ con thời ni sướng thiệt!”.

Đó là cách nói của người lớn. Trên thực tế, niềm hạnh phúc của tuổi thơ phải chăng chỉ khuôn hẹp trong chuyện được ăn ngon, mặc đẹp? Thử nhìn lại trong ký ức mỗi người, cuộc sống của quá khứ tuy đắn đót với từng bữa ăn, nhưng hình như cứ được dịp nhắc nhớ là trỗi dậy những chuỗi ngày được tung tăng bay nhảy giữa thiên nhiên và bè bạn. Người ta sẽ dễ dàng nói về tuổi thơ của mình bằng câu “Vui ơi là vui!”. Còn với con nít ngày nay, các em có thực sự thấy Vui qua từng tháng ngày?

Tôi nói điều này vì hôm nay là Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Tôi được một cơ quan nhờ đến “khuấy động phong trào” cho các bé. Thiệt tình, tôi… run. Bởi sau 2 năm đảm nhiệm “trọng trách” này, tôi đã hoàn toàn thất bại. Nhìn đám trẻ đủ lứa tuổi ngồi ngoan ngoãn trên mức cần thiết, gương mặt bé nào cũng thận trọng, có chút đăm chiêu, bỗng dưng tôi khớp. Các em có thể trả lời những câu hỏi hóc búa bằng những suy luận sắc lẹm, nhưng lại ít thể hiện những cái gì “ngô ngố” rất trẻ con. Đứng giữa bầy trẻ mà sao thấy trống vắng không khí tuổi thơ quá đỗi.

Một phụ huynh có con tham gia nhóm này đã nói: Chắc tại ở trường bọn nhỏ ít được chơi quá. Các buổi ngoại khóa tại trường tuy có diễn ra, nhưng vẫn luôn là phần phụ và đôi khi bị cắt để dành thời gian chạy cho kịp chương trình học. Trong khi đó, lúc các em ở nhà thì phụ huynh lại càng không dám thả. Mùa hè đã bắt đầu, nhưng điều người ta đau đầu là “nhốt” con vào đâu. Chẳng thể trách ai khi cuộc sống hiện đại có bao điều đáng để các bậc cha mẹ phải kiểm soát con cái nhiều hơn. Và cách “giam” trẻ an toàn nhất là cho đi… học hè. Lại học. Nhưng nếu cho con chơi thì phụ huynh phải hát bài ca muôn thuở: “Thiếu sân chơi”. Cái vòng luẩn quẩn trong vấn đề tìm tuổi thơ cho trẻ coi ra cũng bí như bốn bức tường trong lớp học hay căn phòng ở của các bé vậy.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay, tôi ước mong được nghe thật nhiều những tiếng cười thả ga, ngắm các em hò hét thoải mái và bộc lộ được hết những nét hồn nhiên chỉ có ở tuổi thơ. Tôi chợt nghĩ, có lẽ trẻ con cần được chơi nhiều hơn trước khi học bất cứ điều gì.

 Thu Hoa
;
.
.
.
.
.