.

Phụ nữ vui hơn

Chị mồ côi cả cha lẫn mẹ, có chồng và 4 đứa con. Người chồng tối ngày say xỉn, đánh đập vợ triền miên, rồi một ngày của 7 năm trước, anh bỏ đi biệt tích. Chị gửi một người con cho hàng xóm nuôi, 3 đứa ở với mẹ, trong đó có một em bị dị tật. Cuộc sống rơi vào bế tắc, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ cho 6 triệu đồng mua một con bò sinh sản. Niềm hy vọng về tương lai nhen lên được đúng vài ngày thì con bò bỗng nhiên… đi lạc đâu mất…

Câu chuyện bi đát của chị Lê Thị Phượng, tổ 3, thôn Đông Sơn, xã Hòa  Ninh, huyện Hòa Vang khác nào cuộc đời “chị Dậu” thời nay. Mà có riêng gì chị, dù cuộc sống đã thay đổi từng ngày thì quanh đây vẫn còn rất nhiều “chị Dậu” như thế. Vất vả, nhọc nhằn, cô đơn đè nặng lên đôi vai gầy guộc của biết bao người phụ nữ. Thế nhưng, bên cạnh những mất mát, các chị cũng nhận được sự sẻ chia từ chính các tầng lớp phụ nữ trong xã hội. Như chị Lê Thị Phượng chẳng hạn.
 
Sau khi con bò bỏ chủ ra đi (nói theo cách của chị), chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ xã và thành phố lại một lần nữa tìm đến nhà khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế. Qua cuộc gặp gỡ này, chị được tặng 25 triệu đồng sửa nhà và thêm 7 triệu đồng mua lại con bò khác. Có thể nói, trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời, chị Lê Thị Phượng bỗng nhiên… hết buồn, khi giờ đây cùng với ngôi nhà kiên cố hơn, chị còn có đàn bò 5 con làm vốn.

Sát cánh với những mảnh đời phụ nữ yếu thế là một lý do để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra đời và hoạt động cho đến ngày nay, năm thứ 81 của hành trình. Với phụ nữ Đà Nẵng, sự “hậu thuẫn” còn mạnh mẽ hơn khi chị em không chỉ có tổ chức Hội, mà còn có chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm. Ngày 20-10 năm nay, Hội Phụ nữ các cấp dường như vui hơn, làm việc ráo riết hơn trước mong muốn thực hiện tốt 2 chủ trương bố trí nhà ở cho phụ nữ nghèo, và xây dựng quỹ hỗ trợ phụ nữ tại địa bàn dân cư theo phương thức đối ứng, do Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh gợi mở tại Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố cách đây chưa lâu. Ngay khi “nhận lệnh”, chị em từ miền núi đến nông thôn, từ nội thành đến ngoại thành hăng hái vào cuộc.

Với việc xây dựng quỹ hỗ trợ phụ nữ, có địa phương cảm thấy dễ dàng về đích sớm, bởi mỗi hội viên góp 500 nghìn đồng không mấy khó khăn. Có nơi, 500 nghìn đồng/chị là số tiền đóng góp quá lớn so với mức thu nhập thực tế. Bù lại, cán bộ phụ nữ linh hoạt để các chị “hùn vốn” 50 nghìn đồng mỗi tháng cho đến khi nào đủ thì thôi. Dù bằng cách này hay cách khác, chị em cũng thật sự cảm thấy phấn khởi, bởi nỗi lo cơm áo chưa bao giờ là chuyện nhỏ đối với phần lớn phụ nữ.

Với chủ trương bố trí nhà chung cư cho tất cả phụ nữ nghèo, đơn thân nuôi con, đang ở nhà thuê của tư nhân, các cấp Hội cũng đã lên kế hoạch rà soát, lập danh sách để gửi lãnh đạo thành phố xem xét. Mục tiêu của các chị là không để bỏ sót bất kỳ trường hợp nào, bởi đây là cơ hội ngàn vàng không phải phụ nữ nơi nào cũng có được.

Sự chung tay sẻ chia và đồng lòng của xã hội như nguồn sức mạnh lớn lao tiếp động lực cho các cán bộ Phụ nữ, để họ đã nhiệt tình càng nhiệt tình hơn. Riêng chị em nghèo, cuộc đời như được thắp lên niềm tin và hy vọng. Và hơn hết, đây đâu chỉ là sự hỗ trợ “một chiều” khi nó đã phát huy “tác dụng phụ” là nhen lên lòng trắc ẩn mỗi người bất kể nam hay nữ.

Toàn Vân
;
.
.
.
.
.