.

Công cụ tìm người tài

Trong lúc xã hội đang đặt dấu hỏi lớn với chất lượng giáo dục-đào tạo, dư luận day dứt về 30% công chức không làm được việc, có một câu hỏi lớn được thành phố Đà Nẵng đặt ra: Làm sao tuyển dụng được người thực tâm, thực tài cho sự phát triển của thành phố? Câu hỏi này được đề cập tại Hội thảo hoàn thiện quy trình tuyển dụng công chức, viên chức (CCVC) do Sở Nội vụ vừa tổ chức.

Đà Nẵng là địa phương sớm có chính sách “trải thảm đỏ” chiêu mộ nhân lực, nhân tài từ 15 năm trước. Khi đó, người tốt nghiệp ĐH loại giỏi, khá và tốt nghiệp sau ĐH có nguyện vọng là được bố trí công tác tại các cơ quan của thành phố. Người tốt nghiệp ĐH bất kỳ ngành nghề nào từ hạng trung bình nếu có nguyện vọng về phường, xã công tác thì được tiếp nhận ngay. Đối tượng thu hút nhân lực, nhân tài được ưu tiên tuyển dụng vào CCVC. Chính sách thu hút nhân lực, nhân tài và tuyển dụng CCVC cũng liên tục thay đổi và hoàn thiện dần. Từ chỗ yêu cầu tuyển dụng những ngành nghề tương đối phù hợp với nhu cầu của thành phố đến ngành nghề phải phù hợp với từng vị trí việc làm cần tuyển. Nói nôm na là từ chỗ vơ hết sang kén chọn theo nhu cầu của mình.

Trong những năm gần đây, chính sách thu hút và tuyển dụng CCVC đã chuyển sang bước ngoặt mới: Tuyển dụng CCVC vẫn tuân theo quy định của pháp luật hiện hành nhưng có tính cạnh tranh để lựa chọn người giỏi hơn trong số những người giỏi. Khi có nhiều cơ hội để lựa chọn thì việc nâng cao hơn tiêu chí tuyển dụng là cần thiết. Hoàn thiện bộ tiêu chí tuyển dụng CCVC được yêu cầu phải trở thành công cụ chọn được người thực tâm, thực tài cho sự phát triển của thành phố. Tức bộ tiêu chí tuyển dụng CCVC phải phân loại được những người giỏi thật và người giỏi giả, người học thật có bằng thật với người học giả nhưng có bằng thật.

Bộ tiêu chí khi áp dụng sẽ phát hiện được người dự tuyển không thực tâm muốn cống hiến cho thành phố mà chỉ tìm nơi để được đi học nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, hoặc coi đây chỉ là trạm dừng chân. Thực tế này đã từng xảy ra. Một thực tế hiện nay có quá nhiều người mà năng lực không tương xứng với bằng cấp đã bằng cách này hay cách khác lọt vào đội ngũ CCVC. Chính những người này đang tạo nên sự thiếu công bằng trong đội ngũ CCVC, đồng thời là gánh nặng cho ngân sách trả lương từ thuế do người dân đóng góp.

Dù bộ tiêu chí có cụ thể, chi tiết đến đâu thì tiêu chí minh bạch, công khai, bình đẳng luôn có tính quyết định đến tính thực chất của kết quả tuyển dụng. Và người đứng đầu cơ quan tuyển dụng phải cam kết về tính minh bạch, công khai, bình đẳng mới tạo lòng tin ở người dự tuyển và thu hút người tài dự tuyển.

Rõ ràng tuyển dụng CCVC bảo đảm nguyên tắc càng công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng thì những trường hợp gửi gắm có quan hệ “con ông cháu cha” hay gửi gắm bằng thư tay, bút phê, gọi điện thoại... cũng đều buộc phải tuân thủ “luật” cạnh tranh ở tỷ lệ 50:50. Người trúng tuyển sẽ là người nổi trội hơn trong những người giỏi.

Một cuộc hội thảo chưa hẳn đã hoàn thiện được ngay quy trình và bộ tiêu chí tuyển dụng CCVC cạnh tranh, thực tài của thành phố Đà Nẵng. Song, nó chuyển tải một thông điệp rất rõ ràng của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng: Chỉ đón nhận những người thực tâm, thực tài muốn làm “công bộc” phục vụ nhân dân, có tâm huyết cống hiến cho sự phát triển của thành phố.     

HOÀNG ANH

;
.
.
.
.
.