.

Cần lắm những nụ cười

.

10 lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, trong đó có ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, vừa được Hội Doanh nhân trẻ thành phố trao giải “Nụ cười công chức Đà Nẵng năm 2014”.

Dòng tin ngắn ngủi đó có lẽ hàm chứa một trong những ý nghĩa… dài nhất, đáng quan tâm nhất đối với công chức thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả xã hội nói chung.

Nó không chỉ là một thông báo đơn thuần mang tính chất… thông báo, mà còn là sự khẳng định về việc cần thiết phải đổi thay - một bước ngoặt cần phải có trong tư duy và hành động của cả một bộ máy hành chính.

Lâu nay, quản lý của công chức nước ta cứ như sự “ban ơn” cho chính những người đã nộp thuế để ủy nhiệm cho mình quản lý, điều hành đất nước. Tư duy xa lạ và lạc hậu đó là một trong những nguyên nhân trầm trọng đưa đến thói bảo thủ, trì trệ, quan liêu, gây nên những tác hại không thể nào đong, đếm nổi về thời gian, công sức, tâm lý, hiệu quả công việc… của người dân khi tiếp xúc, làm việc với các đại diện của bộ máy công quyền.

Chính vì thực trạng nói trên nên để quan chức, công chức có một nụ cười khi tiếp dân, tiếp các doanh nhân trong nước hay nước ngoài, khó như tìm sao buổi sáng!

Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ thành phố Đà Nẵng đã đi đầu trong việc “cho điểm” những người “cầm cân nảy mực” quan trọng nhất của địa phương, thật sự đã tạo cú hích đáng khích lệ. Điều này tạo nên một trong những bước đổi thay lớn lao: nếu như trước đây là quan đánh giá, cho điểm dân thì bây giờ ngược lại.

Một khi nụ cười trở thành một thuộc tính phổ biến thì ách tắc sẽ giảm, sự đồng cảm lớn lao sẽ đến, niềm tin sẽ trở lại, bởi nụ cười đó sẽ xóa đi biết bao rào cản, phiền phức…

Xét trên góc độ xã hội, không phải tự nhiên giải thưởng nụ cười được công bố trong những ngày cả nước đang sống trong không khí kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Rất cần những nụ cười bao dung, hiểu biết giữa quá khứ và hiện tại. Càng cần hơn những nụ cười để xóa mờ mọi khoảng cách giữa người trong nước và kiều bào nước ngoài, giữa những đánh giá và nhìn nhận về cái đúng, cái hệ lụy từ chiến tranh, cái được và chưa được trong hòa bình…

10 nụ cười của công chức thành phố Đà Nẵng là rất đáng ghi nhận. Song, cũng phải nhấn mạnh rằng, đó là một con số rất nhỏ bé so với hàng ngàn công chức đang làm việc trong một địa phương. Nụ cười chỉ đến, chỉ có khi từ vô thức của trái tim và trí tuệ, mỗi con người ý thức được rất rõ ràng rằng nếu không thay đổi dứt khoát, triệt để văn hóa quan chức thì con đường đi lên vẫn còn lắm những trắc trở, gập ghềnh…

HÀ VĂN THỊNH

;
.
.
.
.
.