.

Công hay tư?

.

Mấy ngày qua, dư luận quan tâm vấn đề Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (BVUT) sẽ đi về đâu: theo mô hình công hay tư để có thể giải bài toán về hụt nguồn kinh phí, nhân lực như hiện nay.

Cách đây 2 năm, chia sẻ nỗi đau với những bệnh nhân ung thư, nhất là những người nghèo mắc căn bệnh quái ác này ở trên địa bàn Quảng Nam-Đà Nẵng và rộng hơn là những người dân nghèo khu vực miền Trung-Tây Nguyên, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh lúc bấy giờ đã đứng ra kêu gọi, vận động cả xã hội cùng đóng góp nguồn quỹ để xây dựng một BVUT cho người nghèo.

Và tại Đà Nẵng đã hình thành BVUT đầu tiên để người dân nghèo được tầm soát, chữa trị ung thư. BVUT ra đời là dấu mốc quan trọng, mang giá trị nhân văn cao cả… Ở BVUT, chúng ta bắt gặp những nụ cười làm vơi nỗi đau của những người đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Và ở đó, chúng ta cũng không phải chứng kiến cảnh người bệnh phải nằm ghép trên một giường, người nghèo được miễn phí hoàn toàn chi phí điều trị sau khi trừ phần được BHYT thanh toán...

Có được bệnh viện đã là một kỳ công, nhưng giữ được và duy trì hoạt động, phát huy hiệu quả trong khám chữa bệnh cho người dân, nhất là những người nghèo, là vấn đề khó hơn…

Công trình BVUT hầu hết được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước (trên 90%), hiện nay Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố (gọi tắt là Hội Bảo trợ) là chủ sở hữu. Như vậy, theo điều lệ tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp thì BVUT là Công ty TNHH MTV, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, không phải bệnh viện công lập. Vì thế, việc giao tài sản Nhà nước cho một cơ sở ngoài công lập và hỗ trợ chi phí quản lý, vận hành bệnh viện không có một điều kiện ràng buộc kèm theo như hiện nay (không làm thủ tục bàn giao tài sản, không tính toán khấu hao, không quy định về bảo hành, bảo trì…) là không đúng quy định pháp luật.

Hơn nữa, nếu BVUT là công ty thì chủ sở hữu thực là ai không rõ. Có người bảo là Hội Bảo trợ, người thì cho rằng tiền đầu tư cho bệnh viện là tiền của Nhà nước (dù lấy từ nguồn xổ số kiến thiết) chứ không phải do Hội bỏ ra (!?). Trong khi đó, công văn của Bộ Tài chính nói rằng, đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết để mua sắm trang thiết bị, còn chi thường xuyên là từ nguồn thu của BVUT.

BVUT đang gặp khó bởi thu không đủ bù chi. Vì thế, thành phố phải hỗ trợ cho BVUT 20 tỷ đồng trong năm 2014 và cũng chừng đó trong năm 2015 để duy trì hoạt động của bệnh viện. Ngoài đầu tư về xây dựng cơ sở vật chất, thành phố cũng rất quan tâm đầu tư con người cho BVUT, khi phần lớn nhân sự ban đầu của bệnh viện này đều được huy động, điều chuyển hoặc tự điều chuyển đến từ các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố, trong đó phần lớn các vị trí chủ chốt về chuyên môn cũng lấy từ nguồn nhân sự của thành phố…

Như vậy, lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ đã rất quan tâm đến hoạt động của BVUT, không chỉ vì ý nghĩa nhân đạo và mục đích cao cả là chữa bệnh cho người nghèo mà vì đó còn là niềm tự hào của Đảng bộ và chính quyền thành phố. Đồng thời, qua đó thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, y tế , văn hóa…, nhằm phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ, cơ sở vật chất trong xã hội để tạo điều kiện cho các đối tượng nghèo được thụ hưởng thành quả về y tế, giáo dục… ngày càng cao.

Thiết nghĩ, việc chuyển BVUT về hệ thống công lập như mong muốn của một số người là điều cần thiết. Điều quan trọng là trong mô hình quản lý mới, nếu xác định là bệnh viện công lập thì vẫn đi theo đúng mục đích, tôn chỉ hoạt động ban đầu của BVUT, để bệnh viện vượt qua những khó khăn hiện nay và người dân nghèo được thụ hưởng từ những chính sách rất nhân văn.

NGUYỄN - LÊ

;
.
.
.
.
.