Mình chọn nghề hay nghề chọn mình, tôi không còn băn khoăn với câu hỏi ấy khi đã bước qua năm thứ mười gắn bó với lũ học trò nhỏ dại bên bảng đen, phấn trắng. Nhưng cái “chân lý” tiếp thêm cho tôi niềm tin, sự kiêu hãnh về nghề vẫn luôn ở đó, trong nụ cười ấm và bài giảng thơm.
Là cô giáo, tôi được sống lại không biết bao nhiêu lần những tháng năm áo trắng tinh khôi. Nghề cho tôi sự hồn nhiên, cho tôi những tấm tình trong vắt, cho tôi gặp lại mình ở thật nhiều khoảnh khắc thuở đôi mươi... Lũ học trò vẫn kháo nhau rằng “tuổi thanh xuân của cô dài mãi…”! Bạn không là cô giáo, thầy giáo, bạn sẽ không được trẻ lại bao nhiêu lần như thế đâu!
Không hiểu sao, có những ngày đến trường, tôi không chỉ gặp lại mình, mà tôi thường quay quắt nhớ bóng hình những thầy cô tôi ngày trước. Tôi nhớ mình thường rụt người, có chút căng thẳng lúc vòng tay “Thưa thầy!”, “Thưa cô!” khi “lỡ” gặp thầy cô trên dãy hành lang lớp học (“lỡ” vì tôi thường tìm cách né để không đi đối diện với thầy cô. Tôi sợ!).
Cái cảm giác kính trọng có chút sợ sệt ấy cứ hiện lên mồn một trong lòng khi một hai đứa học trò tinh nghịch gọi tên tôi thật to từ xa kèm theo kiểu chào hai ngón xì-teen “Cô V… !Hi…!”. Tôi nhớ có những ngày từ trường trở về trên chiếc xe đạp lọc cọc, tôi buồn chẳng nuốt nổi miếng cơm vì con 3 môn Toán kiểm tra mười lăm phút (ngày đó, dân chuyên Văn như tôi thật “hãi” môn Toán).
Học trò tôi bây giờ, gọi tên lên bảng kiểm tra bài cũ, có em đứng dậy cười thật tươi: “Thưa cô, em chưa học bài!”. Tôi nhớ thầy cô tôi đã say sưa trong lời giảng thật hay chỉ với bảng đen, phấn trắng, còn lũ học trò chăm chú như thể chỉ cần mình xao lãng một giây, lời thầy cô vụt bay đi mất.
Những giáo viên thời công nghệ như chúng tôi bây giờ, có lúc loay hoay mãi với những tiết dạy yêu cầu phải vận dụng công nghệ thông tin, phải đổi mới phương pháp giảng dạy... Tôi nhớ thầy cô đã đắm mình trong bài giảng mà không căng thẳng đếm phút chia thời lượng kiến thức trong mỗi tiết học… Chao ôi là nhớ!
Có lẽ, cái thời của thầy cô tôi đã xa rồi. Chúng tôi, những người gieo chữ trong xã hội hiện đại, cũng có vô vàn những thuận lợi để làm thật tròn trách nhiệm với nghề: được xã hội trân quý, được tiếp cận nhiều kênh thông tin kiến thức, được chủ động tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ… Giấu hết nỗi niềm, ưu tư và trăn trở về nghề, chúng tôi vẫn đến lớp mỗi ngày. Con đường đến trường có lúc thật xa vì đằm trĩu tâm tư, nhưng bỗng hóa thật gần vì đóa yêu thương đã rưng nở trong lòng.
Hôm nay, 20-11, tôi sẽ về thăm thầy cô xưa. Chiếc điện thoại trong túi rồi sẽ tít tít cả ngày những dòng tin nhắn trên Facebook, Zalo: “Chúc mừng cô ngày 20-11!”. Với tôi, vậy thôi cũng đủ ấm lòng!
TRẦN THỊ HỒNG VÂN