.

Cần nghiêm

Ngày 12 tháng 8 vừa qua, Công an quận Liên Chiểu đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng, 44 tuổi, ngụ tại tổ 32, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu về hành vi rất côn đồ là kéo đến trụ sở Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu định cướp tang vật là 1,2 m3 gỗ thông Caribe cùng phương tiện chuyên chở mà ngày 19-7 đã bị lực lượng kiểm lâm truy bắt. Qua vụ này cho thấy nhiều thông tin cần chú ý.

Trước hết, việc đốn hạ trái phép rừng thông Caribe ở phía Nam đèo Hải Vân diễn ra nhiều năm nay, “quy mô” lên tới hàng trăm cây bị chặt hạ, lén lút và cũng có khi gần như công khai với cả chục xưởng cưa xẻ gỗ trên địa bàn tham gia. Và dù thành phố đã có nhiều văn bản, nhiều cuộc họp bàn cách chấm dứt tình trạng chặt phá rừng đáng xấu hổ này, nhưng tình hình vẫn không chuyển biến căn bản. Cây vẫn bị chặt, gỗ vẫn được chuyển đến nơi tiêu thụ.

Có người ví von, chúng ta đã cơ bản hoàn thành mục tiêu tàn phá khu rừng vốn hết sức đẹp của khu vực này. Dư luận lên tiếng gay gắt, rất nhiều lần lãnh đạo thành phố chỉ đạo quyết liệt, HĐND thành phố cũng đã thảo luận, tuy nhiên tình hình xem ra vẫn chưa được kiểm soát triệt để, và vụ bắt giữ nói trên là thêm một tín hiệu cho thấy tình hình quản lý khu rừng đặc dụng này vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Lẽ nào một khu rừng tương đối nhỏ và tập trung như Nam Hải Vân, với nhiều lực lượng chức năng và người dân địa phương mà không thể ngăn chặn được việc đốn hạ? Việc chặt một cây thông hàng chục năm tuổi không thể là công việc của một người, việc chuyên chở ra ngoài rừng, việc cưa xẻ và tiêu thụ cũng không thể là hành vi đơn chiếc.
 
Một đôi cây bị chặt còn có thể cho rằng cá biệt, chứ hàng chục ha, với cả trăm cây bị đốn không thương tiếc thì không thể nói là bình thường. Vậy vì sao tình hình vẫn kéo dài như một thách thức về hiệu lực quản lý Nhà nước của các địa phương và ngành trong nhiều năm qua? Có ý kiến nói rằng, do gần tuyến đường sắt, việc lợi dụng để chuyên chở gỗ không thể kiểm soát được. Sự thật không phải toàn bộ cung đường sắt qua khu vực này đều có thể bỏ gỗ được, việc phối hợp với ngành đường sắt,việc bố trí lực lượng kiểm tra, không phải là quá khó để thực hiện.

Trách nhiệm của ngành đường sắt về việc chuyên chở hàng trái phép phải được làm rõ. Các điểm cưa xẻ gỗ trái phép ven rừng cần giải tán, nếu cố tình vi phạm  thì tịch thu và cả truy cứu trách nhiệm. Cũng không thể nói rằng do đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nên việc phá rừng như là điều không tránh khỏi. Lập luận này chỉ là cách mơn trớn nhằm kéo dài tình trạng tàn phá rừng. Cuối cùng cần xác định rõ trách nhiệm của ngành và địa phương. Ở đây vai trò của ngành Kiểm lâm thành phố là rất rõ ràng.

Qua việc khởi tố và tạm giam kẻ cầm đầu toán lâm tặc Nguyễn Văn Hùng cho thấy pháp luật rất nghiêm khắc và công minh. Nhân vụ này cũng đề nghị ngành Kiểm lâm rà soát lại lực lượng, đôn đốc và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuần tra, thể hiện rõ hơn là người có trách nhiệm chính trong việc bảo vệ khu rừng thông vốn rất đẹp của thành phố này.    
                                                  
NGHỊ VĂN

;
.
.
.
.
.