.

Lẽ ra...

Bão qua đã một tuần. Nhà tốc mái đã được lợp lại, hàng cứu trợ liên tiếp đến tay người gặp nạn. Cát bụi, rác thải cũng được dọn tương đối. Nhưng một cơn bão mới đang di chuyển vào biển Đông, và không ai có thể đoán chắc nó sẽ không tiếp tục hoành hành ở miền Trung như ngày 29-9 vừa qua? Lúc này, có ai đủ bình tĩnh để nhìn nhận: Lẽ ra thiệt hại, đau thương trong cơn bão số 9 và những cơn bão sau này sẽ được giảm bớt, nếu chính người dân có những động thái tích cực hơn trước, trong và sau bão.

Trước bão, trong khi hàng vạn người sốt sắng chằng chống nhà cửa ngay khi nghe đài báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng, thì không ít người vẫn tỉnh bơ như không, bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo. Vì vậy, trong bão, những nhà “không thèm lo” bị tốc, làm mái tôn bay phần phật và va đập vào cửa kính, mái nhà của người khác. Có người vì thấy nhà hàng xóm bay tôn, hối hả lên chặn dùm ngay khi mưa to gió lớn nên bị trượt chân ngã. Sự thờ ơ và chủ quan của mình không chỉ hại mình, còn hại cả người khác và tròng thêm gánh nặng cho xã hội.

Giữa mưa bão, thay vì thấy tôn nhà ai bay tới nhà mình thì nhặt đá to chần lại, để sau người bị nạn tới nhận, thì nhiều người bất chấp hiểm nguy đi kéo tôn về dồn lại, mong bão xong, đem bán. Có người còn đứng dưới các mái nhà, chờ cho tôn rụng xuống theo kiểu “ôm cây đợi thỏ”.

Từ lúc bão tan đến giờ, trong lúc hàng vạn đoàn viên, bộ đội, học sinh, sinh viên, và nhất là công nhân vệ sinh môi trường còng mình thu dọn hàng núi rác, cành cây, cát, đá trên khắp nẻo đường thì vẫn còn nhiều thanh niên thản nhiên nhịp chân nhìn trời ở các quán cà-phê ven đường, coi như trận bão vừa rồi ở đâu bên Tây, chẳng can hệ gì đến mình. Lẽ ra, nếu hàng trăm thanh niên sức dài vai rộng như vậy xuống đường cầm cây chổi, cái xẻng dọn rác, xúc cát... thì thành phố đã sớm sạch sẽ hơn, đỡ tiêu điều hơn.

Những ai ra đường Nguyễn Tất Thành, Sơn Trà-Điện Ngọc, về Hòa Vang, Liên Chiểu chứng kiến cảnh đường sá xơ xác, ngập chìm trong hàng núi rác ngay sau bão, chắc chắn sẽ cảm nhận được nỗi đau mất mát và không thể hững hờ với vận mệnh của mình, của người khác và của cả thành phố như vậy nữa.

Nghị Văn

;
.
.
.
.
.