.

Thầy cô ơi!

Những ngày qua, chủ đề về quà tặng 20-11 được nhắc tới mọi nơi. Tại một tiệm tạp hóa, nhiều phụ huynh đứng tần ngần với vẻ mặt căng thẳng và suy tính: “Mua gì tặng cô giáo của con mình đây?”, “Thầy của con có thích chiếc ca-vát này không nhỉ?”.

Mua món hàng nào cho vừa túi tiền mà vừa “đẹp” lòng thầy cô giáo quả là mối bận tâm của không ít (nếu không muốn nói là đa số) bậc phụ huynh trong những ngày qua. Tôi biết, có phụ huynh không có tiền, nhưng không sắm quà cho con đi tặng thầy thì vừa thấy tội con, vừa tự áy náy với lòng mình, vậy là đến sát ngày 20-11 chị cũng “bấm bụng” đi mua quà.

Thú thật, tôi không biết cố công tìm mua cho được một món quà để tặng thầy cô giáo trong dịp này có đáng để gọi là hành động không tốt không, hay đó là một việc làm đẹp, cần được ngợi khen. Chỉ biết rằng, nhìn những cảnh tượng ấy, trong tôi sao lại thấy tổn thương khi nghe lòng mình vọng lên tiếng Thầy!

Cách đây nhiều năm, có một cô học trò nhỏ, nhà nghèo đã suy nghĩ suốt tuần và cuối cùng cũng tìm ra món quà đặc biệt tặng cô giáo. Đó là điểm 10 sáng chói kèm một bài thơ. Cô giáo ôm điểm 10 hét thật to qua các dãy phòng học vì quá hạnh phúc. Thời gian đã trôi qua,  cô đã đón thêm bao nhiêu lứa học trò đến thăm trong Ngày Nhà giáo. Nhưng tôi tin rằng, từ trong sâu thẳm, cô giáo ấy luôn khát khao lại được đón nhận món quà trong sáng xuất phát từ trái tim bé bỏng chân thành như của cô học trò nhỏ ngày nào.

Cũng cách đây nhiều năm, mỗi dịp 20-11, chúng tôi kéo hàng chục bạn tới nhà cô ở suốt ngày trời. Ngày hôm đó, cả lớp hùn tiền nấu bún hay làm bánh bột lọc để liên hoan. Dĩ nhiên, cô giáo cũng tham gia nấu nướng, mà “bị” làm đầu bếp chính phục vụ cho mấy chục thực khách đang nhốn nháo hết cỡ. Tôi biết cô rất mệt, nhưng cô cười suốt. Tôi còn nhớ, khi chúng tôi đến thăm thầy giáo cũ đã nghỉ hưu và chuyển nhà từ lâu, thầy rưng rưng ra tận đầu đường đợi đón học trò vào. Thầy còn chuẩn bị loại bánh nướng mà biết chắc cả lớp rất thích.

Mấy hôm nay, nghe một vài giáo viên chia sẻ: Các em hãy đến thăm những thầy cô giáo cũ, chứ cô thì ngày nào các em cũng “thăm” trên lớp rồi nên để dành cho vài năm sau nữa nhé. Mấy hôm nay, biết một số giáo viên giả vờ bận việc hoặc về quê trong ngày 20-11 để khỏi đối diện với lời ra tiếng vào chuyện thầy thích nhận quà của trò mà lòng tôi xót xa cho tình thầy. Vẫn còn nhiều lắm những thầy cô giáo yêu quý hay hờn giận học trò vì học lực và sự nỗ lực của các em chứ không phải vì món quà to hay nhỏ.

Người ta vẫn bảo, thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ. Nghĩa là cả cái cách bày tỏ tình cảm với thầy cô giáo cũng có thể biến đổi theo thời gian. Tôi không muốn tin như vậy, bởi có những thứ mà dù tháng năm có chồng chất thêm chừng nào chăng nữa, nó vẫn vẹn nguyên giá trị nếu người ta không chủ tâm thay đổi: Đó chính là Tấm lòng. Thương lắm, thầy cô ơi!

Nghị Văn

;
.
.
.
.
.