.

Ai bồi thường cho dòng sông?

Mấy hôm rồi nghe chuyện rối ren trong vấn đề chia tiền bồi thường của Vedan mà tôi cứ nghĩ ngợi mãi. Nhưng đối tượng khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là người dân làm nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, càng không phải là Vedan, mà chính là… dòng sông Thị Vải.
 
Hàng ngàn người đâm đơn kiện, hàng ngàn người lên tiếng đấu tranh đòi quyền lợi. Riêng dòng sông chỉ biết cất tiếng nói duy nhất và cuối cùng bằng cái chết. Gõ từ khóa “Sông Thị Vải” tìm kiếm trên mạng, hàng loạt hình ảnh với nhiều góc cạnh chỉ càng khiến ta thêm đau lòng trước sự sống của một dòng sông. Nước đen ngòm, bọt ô nhiễm trắng xóa, cá tôm chết hàng loạt... Có lẽ, “người” cần được bồi thường đầu tiên ở đây phải là dòng sông. Tiếc là sông không thể “nói”.

Sông không chỉ là nơi đem lại nguồn lợi thủy sản, để rồi khi chúng ta không thể làm kinh tế dựa vào đó nữa thì… kiện. Mà hơn tất cả, dòng sông cũng như cây đa, sân đình đã đi vào niềm thương, nỗi nhớ rất thiêng liêng của mỗi người. Những đứa trẻ sau này lớn lên bên dòng Thị Vải sẽ lưu lại điều gì trong ký ức, nếu không là hình ảnh của một con sông chết? Kỷ niệm nô đùa, tắm mát, hay những chiều tự sự bên dòng sông xanh trong có chăng là ở trong sách vở hoặc trong hồi tưởng của ông bà chúng. Những điều này là vô giá, một khi mất đi rồi thì không có đồng tiền nào bù đắp lại được. Ai sẽ bồi thường cho dòng sông Thị Vải? Tôi cứ tự hỏi và như thấy sông đang khóc.

Nghị Văn
;
.
.
.
.
.