.

Miễn phí nên… vô tư?

Từ ngày có quy định miễn phí tại bãi giữ xe Bệnh viện Đà Nẵng, “thân nhân” và “bệnh nhân” bỗng dưng tăng đột biến. Có cái lạ, không hẹn mà gặp, người ta ùn ùn đến bệnh viện trong các giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu. Nhiều người mang cả dụng cụ thợ hồ như bay, rồi dụng cụ học sinh như cặp sách vào viện!

Những người giữ xe tại đây cho biết, sáng thứ hai là thời điểm “khủng khiếp”, xe và người nối đuôi rồng rắn đòi chen chân. Trước đây, có lúc bãi đầy xe, có lúc vừa phải. Nhưng hiện nay thì tình trạng quá tải gần như diễn ra liên tục trong ngày và đêm. Cảnh người muốn vào, người bí đường ra, miệng lầm bầm: “Tới không được, lui chẳng xong”…càng khiến nơi này trở nên nhốn nháo. 11 con người mỗi ca phải làm việc cật lực mà “hòa bình” vẫn chưa trở lại khu vực này.

Bình thường, bãi giữ xe chỉ kéo đến trước khoa sản (khi cần) và trong vài trường hợp đặc biệt thì nới rộng đến cả khoa ung bướu. Nhưng nay thì vào bất kể giờ nào, bãi luôn ăm ắp suốt khoảng sân từ đường Quang Trung ra đến đường Hải Phòng. Một bác làm việc nhiều năm tại đây cho hay: “Dạo này cứ 8-9 giờ sáng là chật cứng, không còn một chỗ. Chúng tôi buộc phải xếp tăng làn xe, chiếm cả lối đi, việc đưa xe ra - vào vì thế càng dễ ách tắc”. Theo bác này, những người lớn tuổi như bác chỉ có thể hướng dẫn xếp xe đúng vị trí, còn việc ghi phiếu phải để thanh niên trai tráng mới đủ sức làm. Công việc do hai nam sinh viên đảm nhiệm. Dù còn phơi phới sức lực, nhưng các em cũng mỏi rời tay vì ghi liên tù tì mà hàng người như cứ mãi dài thêm.

Theo kinh nghiệm, những người giữ xe nhìn vào đồ dùng cá nhân để biết người gửi thật sự vào bệnh viện, hay đi với mục đích khác. Nhưng biết chỉ để bụng, phần họ phải làm tốt công việc nhận và trông xe cẩn thận, trừ phi hết chỗ nhét thêm. “Biết mười mươi họ lợi dụng chuyện miễn phí để đem xe đến, nhưng mình không cho gửi thì họ la làng, làm dữ đòi gọi vào đường dây nóng kiện cáo, phiền phức lắm”, một người nói.

Nếu cứ cái đà này, coi ra, khu vực giữ xe còn “nóng” hơn cả nơi tiếp nhận các ca cấp cứu!      
 
Nghị Văn
;
.
.
.
.
.