.

Ghi điểm

Đêm đầu tiên của lễ hội pháo hoa, đến khán đài hồi hộp đủ thứ. Không phải chuyện pháo đẹp, pháo xinh, bởi những gì các đội trình diễn trong mùa trước đủ khiến tôi yên tâm về chất lượng cuộc thi.

Đầu tiên, cái làm tôi lo là… toilet. Nhiều người đã “hù” về khoản WC khi thấy một ai đó tự hào cầm trên tay chiếc vé xịn để được chễm chệ nghe và xem pháo hoa quốc tế trực tiếp ngoài trời. Thế nhưng, có đi mới thấy, năm nay mỗi khán đài đều lắp đặt 4-5 nhà vệ sinh công cộng và có một nhân viên “chuyên trách” với nhiệm vụ chính là hễ một cộng rác rơi ra là nhặt liền; đồng thời liên tục làm vệ sinh quanh khu vực này. Ở khán đài B3, chị Trần Thị Hoa, nhân viên Công ty Môi trường Sông Biển luôn tay làm việc với gương mặt lúc nào cũng vui vẻ, kể cả khi khách “quên” dội nước. Cứ vài phút, chị lại lau dọn một lần, sau đó mời người tiếp theo vào sử dụng. Nỗi “sợ” ban đầu khi nghĩ đến WC công cộng đã hoàn toàn tan biến, có lẽ không chỉ riêng trong tôi. Một, rồi hai du khách đã dừng lại chỉ để chụp hình cái WC này…

Thời gian càng gần đến giờ khai mạc, khách kéo về càng đông. Mấy chị làm công tác hướng dẫn chỗ ngồi ban đầu còn rảnh rang với từng đợt 5, 10 khách, sau đó là sự đối diện với dòng người ùn ùn đổ về. Thấy cảnh một chị đứng hướng dẫn lớp lớp người, mà lo. Sợ một lời quát tháo sẽ làm cho tất cả những lung linh ở phía kia đổ sông, đổ biển. Người ta vẫn quen vin vào áp lực và sự không tuân thủ quy định của khách để mình trở thành người “không thể kiềm chế”. Thật mừng, các chị vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết. Đặc biệt, với khách người già và trẻ nhỏ, các chị tận tay dìu lên từng bậc thang và dõi mắt cho đến khi khách đã ngồi được an toàn. Tôi còn nghe một chị nhắc nhỏ phụ huynh: “Anh chị cho bé ngồi vào trong, tránh lối ra vào sợ người khác đụng phải”. Không có sự cau có, khó chịu nào. Số lượng người rất đông và tất cả tìm chỗ rất trật tự.

Một thành phố thân thiện, mến khách là đây. Chỉ mong, điều này không chỉ là bề nổi tại lễ hội pháo hoa, mà hễ nhắc đến du lịch Đà Nẵng, người ta lại cho rằng thái độ hòa nhã của từng người phục vụ, dù ở vị trí thấp nhất là điều không có gì để phải ngạc nhiên và bàn cãi.                    
 
Nghị Văn
;
.
.
.
.
.