.

Chuyện thấy ở một vụ tai nạn giao thông

Một sáng chủ nhật tháng 2, ngồi uống cà-phê với bạn bè tại một quán cóc gần ngã tư Trưng Nữ Vương - Duy Tân, người viết tình cờ chứng kiến một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng xảy ra giữa một chiếc taxi của hãng Tiên Sa với một xe máy của một người đàn ông chở theo một phụ nữ và một cháu bé. Chưa nói chuyện ai đúng ai sai trong vụ tai nạn này nhưng những gì chứng kiến được, đã để lại trong tôi và nhiều người đi đường một hình ảnh đẹp về tình người lúc hoạn nạn của người Đà Nẵng mình.

Sự việc xảy ra khi cả hai chiếc xe cùng chạy với tốc độ khá nhanh và đâm vào nhau ngay chính giữa giao lộ. Chiếc xe máy bị taxi hất văng ra cùng với 3 người trên xe. Chiêc taxi chạy thêm khoảng 3m rồi lập tức dừng lại, người lái xe hốt hoảng chạy lại chỗ 3 người bị nạn. Cùng lúc, có khá nhiều người đi đường và ở khu vực xung quanh chạy ào đến. Họ đến để xem mức độ thương vong của người bị nạn, hỏi han và sơ cứu, gom các vật dụng bị văng ra tung tóe, chứ không phải đến vì hiếu kỳ và có người đã lập tức lấy máy điện gọi xe cấp cứu 115.

Cũng thật nhanh, chưa đầy 3 phút đã thấy xuất hiện một anh công an, có lẽ là công an của phường Hòa Thuận Đông gần đó để bảo vệ hiện trường và cùng mọi người vẫy xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thật ngẫu nhiên, xe gây tai nạn là của hãng Tiên Sa nhưng hai xe taxi chở nạn nhân đi cấp cứu lại là xe của hai hãng khác nhau nữa tình cờ chạy ngang, trong đó có 1 xe của hãng Mai Linh chở 2 người và 1 xe của hãng Vina Sun chở người còn lại. Hai chiếc xe mới đi chưa tới 2 phút thì xe cấp cứu 115 cũng tức tốc chạy đến. Ngoài ra, tham gia bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông tại nơi xảy ra tai nạn cùng anh công an phường còn có 2 chiến sĩ Kiểm soát quân sự đang làm nhiệm vụ gần đó.

Dù vụ tai nạn giao thông, dẫn đến thương vong, hư hỏng phương tiện là chuyện không mong muốn nhưng qua đó để lại một hình ảnh đẹp về tình người và sự phối hợp của cộng đồng. Có thể ví đấy như là một sự “phối hợp ăn ý” và nhịp nhàng của tất cả “quân, binh chủng” mà không có một kịch bản hay kế hoạch nào cả. Hình ảnh đẹp đó lại càng làm cho người Đà Nẵng đẹp hơn.

Đâu đó ở nước ta, còn có chuyện người ta bỏ mặc người bị nạn, rồi là đến xem vì hiếu kỳ mà không giúp gì người bị nạn, thậm chí còn “hôi của”, thấy người bị nạn mà bỏ đi không chở v.v.. Nhưng Đà Nẵng thì không như vậy. Mong rằng những hình ảnh đó sẽ còn gặp nhiều ở thành phố thân thiện và đầy tình người này của chúng ta.

NGHỊ VĂN

;
.
.
.
.
.