.

Hiểu về tổ trưởng dân phố

V  ừa rồi các anh tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn được trải qua một “sự kiện” đáng nhớ, đó là có dịp thi thố tài năng với nhau. Cứ ngỡ cái “chức” be bé ai cũng kham được, nhưng thực tế coi bộ khó ăn. Công việc tổ trưởng chẳng hề lặng lẽ, bởi mấy ai còn lạ anh cán-bộ-nhân-dân suốt ngày lăn tăn chạy tới chạy lui trong xóm. Vậy mà bất chợt tự hỏi: “Ủa? Tổ trưởng, anh là ai?”, chắc sẽ có khối người khựng lại không biết trả lời sao cho trúng. Đụng thứ gì cũng dính tới tổ trưởng, từ chuyện chủ trương, chính sách, kế hoạch ở trên đưa xuống; từ đóng góp, ý kiến, phản hồi ở dưới gửi lên; từ vấn đề to đùng như diễn biến tình hình thế giới, đến việc ti tí như đầu xóm có đám tang cũng đều có mặt tổ trưởng. Tổ trưởng dân phố có trăm công nghìn việc, nhưng ngoài bản thân anh hiểu, thì nào mấy ai cảm thấu.

“Thi làm tổ trưởng”, nghĩ cũng hay, vì đó là một cách để dân hiểu về tổ trưởng, nhưng...

Cuộc thi tại Ngũ Hành Sơn diễn ra trong hội trường long trọng của UBND quận, có tới 10 chiếc máy lạnh phả ra mát rượi. Nhưng nếu nơi nào đó cũng nảy ra ý tưởng tổ chức những cuộc thi tương tự, thì nên chăng thực hiện ngay trong khu dân cư, thậm chí để sân khấu nằm giữa trời cho tất cả người dân thoải mái tham gia vui vẻ. Cách này có lẽ hiệu quả hơn tổ chức trong hội trường kín bưng chỉ có lãnh đạo và cán bộ?

Đối tượng chính cần sẻ chia với công việc của tổ trưởng là người dân. Tổ trưởng do dân chọn, dân giám sát. Thế nên họ rất cần được dân tin và hiểu. Từ hiểu sẽ dẫn tới tinh thần đồng thuận, tích cực phối hợp và thêm yêu, thêm mến. Có thể, thái độ bất hợp tác với công việc của tổ trưởng ít nhiều giảm bớt. Cũng từ hiểu, ai đó nếu được “bầu” làm tổ trưởng sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn, hãnh diện hơn về vai trò của mình (không phải kiểu điểm mặt chỉ tên “ép” làm; hay muốn “rớt” chức nhưng xin hoài chẳng được). Và biết đâu ai đó thừa nhiệt tình, nhưng thiếu năng lực sẽ tự thấy không nên xung phong giữ chức. Làm tổ trưởng dân phố quan trọng lắm và cần nhất phải được dân hiểu!

NGHỊ VĂN

;
.
.
.
.
.