Thời gian qua, trên địa bàn Đà Nẵng đã xảy ra một số vụ “bắt cóc”, trong đó có nhiều vụ khá hy hữu.
Vào một ngày cuối tháng 3, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố nhận được tin báo của ông Đ.V.H về việc con gái ông là Đ.T.T.H (16 tuổi, hiện là học sinh tại một trường THPT ở Nam Định) bị các đối tượng xấu bắt cóc, đòi tiền chuộc. Nếu không đưa tiền chúng sẽ cưỡng ép lao động và làm hại cô bé. Các chiến sĩ lập tức vào cuộc, triển khai lực lượng khoanh vùng những nơi nghi vấn và đã phát hiện được Đ.T.T.H cùng những kẻ bắt cóc giấu mặt. Té ra, đó chính là nhóm bạn chuyên quậy phá của cô bé. Vì sợ gia đình bắt quay về đi học nên cả nhóm tạo lý do trên. Tuy nhiên, do đi chơi hết tiền nên nghĩ ra màn kịch để người thân gửi tiền.
Vụ thứ hai là vào một đêm giữa tháng 3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Sơn Trà nhận được tin báo của bà N.T.N (47 tuổi, ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà) báo tin cháu nội của bà bị bà T., một người bạn cùng địa phương dẫn đi đâu mất. Các chiến sĩ cảnh sát một mặt động viên bà N. đang trong trạng thái lo lắng, hoảng loạn, mặt khác lập tức tiến hành truy tìm bà T. với nghi vấn “bắt cóc”. Sau một thời gian tìm kiếm, các chiến sĩ đã tìm thấy bà T. cùng 2 cháu bé, trong đó có cháu của bà N. đang “dạo chơi” ở Hà Nội. Khi được hỏi tại sao lại đưa 2 cháu bé ra Hà Nội, bà T. bảo dẫn 2 cháu đi Hà Nội chơi một thời gian để bõ tức vì… bà N. mượn tiền của bà nhưng lâu chưa trả.
Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều vụ “bắt cóc” không phải để buôn bán người mà vì nhiều nguyên nhân hết sức buồn cười và bất ngờ. Tuy nhiên, dù vì nguyên nhân gì thì những người “đùa” với pháp luật cũng đều bị cảnh cáo, xử lý thích đáng.
HƯƠNG SEN