.

Đừng xem là chuyện nhỏ !

.

Một phiếu giữ xe máy 1.000 đồng không thể trả 2.000 đồng. Một ly cà-phê 5.000 đồng không thể đội giá lên 7.000 đồng. Một hộp cơm bụi giá 6.000 đồng phải được tính đúng giá 6.000 đồng. Đó không phải là những hành động tằn tiện mà là thanh toán đúng mức. Trong giai đoạn lạm phát này, mọi đấu tranh để giữ mức giá cân bằng như thế là cần thiết, và các cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc từ những chuyện nhỏ như thế mới hiệu quả.

Ngay trong buổi làm việc đầu tiên với Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát giả cả thị trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương đã đặc biệt nhắc đến những chi tiết nhỏ tưởng chừng “không đáng để ý” ấy. 

Các nhân viên bán hàng trả lại đủ tiền lẻ cho khách, người tiêu dùng kiểm tra trọng lượng hàng hóa đã mua... đều là những nấc thang ghìm giữ để cuộc sống mỗi người bớt nặng nhọc vì lý do “trượt giá” !


Đó là những mức giá giữ xe, bán hàng điểm tâm, quà vặt trên đường phố đang không ngừng biến đổi hàng ngày. Ông nhấn mạnh, những mức giá cả tưởng chừng rất nhỏ ấy đều là những điểm phải quan tâm. Đợt thi bắn pháo hoa quốc tế tháng 3 vừa qua, dù mọi trù liệu của thành phố tốt đến thế nào, nhưng chỉ cần bỏ quên những điểm giữ xe “chặt chém”, những điểm bán hàng rong “móc túi”, cũng đủ tạo ấn tượng trái ngược trong lòng du khách.

Mục tiêu nỗ lực ghìm giữ giá cả hàng hóa, kiềm chế lạm phát hiện nay của Đà Nẵng, vì thế không thể xem bất kỳ biểu hiện nào là “quá nhỏ” để bỏ qua. 

Ông Võ Duy Khương chỉ rõ, mọi tác động đó  đều đánh thẳng vào các đối tượng thu nhập thấp, vào thói quen tiêu dùng bình thường nhất ở mỗi người dân, mỗi gia đình ở Đà Nẵng. Những cơ quan chức năng muốn kiềm chế giá, muốn ngăn chặn mọi hành vi lũng đoạn thị trường, càng không nên bỏ sót các chi tiết ấy, khiến tâm lý người tiêu dùng dao động, thị trường dễ bất an.

Một phiếu giữ xe máy 1.000 đồng không thể trả 2.000 đồng. Một ly cafe 5.000 đồng không thể đội giá lên 7.000 đồng. Một hộp cơm bụi giá 6.000 đồng phải được tính đúng giá 6.000 đồng. Đó không phải là những hành động tằn tiện, mà là thanh toán đúng mức. Trong giai đoạn lạm phát này, mọi đấu tranh để giữ mức giá cân bằng như thế là cần thiết, và các cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc từ những chuyện nhỏ như thế mới hiệu quả.

Đà Nẵng dĩ nhiên không thể biến mình thành một “ốc đảo giá” cố gắng giữ yên được tất cả trong tình hình lạm phát diễn ra trên cấp độ toàn cầu như hiện nay. Nhưng nỗ lực để giảm thiểu mọi mức độ tăng giá, ngăn chặn mọi biểu hiện liên minh lũng đoạn, lung lạc sự ổn định của thị trường, chỉ chấp nhận trượt giá ở mức thấp nhất, thì thành phố gắng sức sẽ làm được.

Mong sao trong nỗi lo chung ấy, mỗi người dân thành phố hãy cùng góp sức mình, cũng bằng những biểu hiện tiết kiệm chi tiêu, minh bạch ổn định giá cả cụ thể nhất. Các nhân viên bán hàng trả lại đủ tiền lẻ cho khách, người tiêu dùng kiểm tra trọng lượng hàng hóa đã mua, và những cán bộ quản lý thẳng thắn nhắc nhở và xử lý những cửa hàng, những đại lý bán đúng giá niêm yết, cân đủ số lượng hàng hóa cho khách... đều là những nấc thang ghìm giữ để cuộc sống mỗi người bớt nặng nhọc hơn vì lý do “trượt giá” !

Nhạc Duy Hạ

;
.
.
.
.
.