.

Chở Tết sau lưng

.

Những vòng xe chở hoa nhựa rực rỡ khắp phố phường cũng đủ gợi lên trong lòng người một cảm nhận: Xuân đã về thật gần.

Mô tả ảnh.
Tết rộn ràng trên những vòng xe.

Hoa giả cũng... trông trời

Không e ấp gió xuân như nụ đào, không rung rinh chờ nắng như nụ mai thật, hoa giả “bừng nở” quanh năm, nhưng người bán vẫn thắc thỏm trông trời. “Lạnh thế này còn vớt vát, mưa thì toi. Hoa ướt, người cũng phải nấp chứ có mấy ai dừng lại mua”, anh Đoàn Bá Long, người bán hoa dạo (quê ở xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết. Vì vậy, những ngày trời đẹp, tạnh ráo, anh Long và những người thanh niên làng mình (khoảng 20 người) tranh thủ hết tốc lực để mang xe hoa đi bán khắp nơi. Hầu như trên con đường nào tại thành phố Đà Nẵng những ngày này cũng ngập tràn sắc màu rực rỡ của các loại hoa. Cúc, hồng, sen, mai, v.v… thi nhau khoe sắc, có điều tất cả chúng đều được làm từ nhựa.

Theo anh Long, năm nay, thị trường Đà Nẵng chuộng hoa hồng (bông to), cẩm chướng, sen và cúc. Giá các loại từ 20-50 nghìn đồng/cành hoặc chậu. Các loại hoa này được làm tại Hà Nội và Nam Định. Theo những người bán, hoa Hà Nội có chất lượng “nhỉnh” hơn hoa Nam Định. Có thể “xài” hoa Hà Nội từ 5-7 năm bằng cách rửa sạch bụi là dùng trang trí từ năm này qua năm khác. Người bán thích nhập hoa Hà Nội hơn vì đi nắng, mưa vẫn không lo hàng nhanh xuống màu. Và cũng vì thế, nếu hoa Nam Định với 10 bông/cành có giá 21.500 đồng, thì hoa Hà Nội chỉ với 7 bông/cành lại có giá 22.000 đồng. “Giá cả là yếu tố quan trọng, nhưng ngày nay đời sống nâng lên, người Đà Nẵng thoải mái hơn trong tiêu dùng nên đẹp, bền là sự lựa chọn hàng đầu”, anh Long nói.

Thấy đời tươi như hoa

Dù bán hoa phục vụ mùa Tết là chủ yếu, nhưng từ tháng 8 Âm lịch, những người quê Thanh Hóa làm nghề bán hoa nhựa dạo tại Đà Nẵng đã rục rịch khăn gói lên đường. Trong tầm 20 ngày trước Tết, hàng hoa sẽ bước vào thời điểm sôi động nhất trong năm. Mỗi ngày, nếu bán đắt hàng, họ có thể kiếm lời gần 100 nghìn đồng, sau khi đã trừ chi phí ăn, ở. Với những người bán hoa dạo, đây thực sự là nguồn thu quan trọng để nuôi sống gia đình.

Cứ nghĩ, bán hoa là thỏa sức được tiếp xúc với cái đẹp, nhưng thử di chuyển một xe hoa trong vòng vài bước, người ta sẽ lập tức thay đổi suy nghĩ này. Anh Đoàn Bá Long cho biết, một xe hoa có 3 sọt gỗ, chứa chừng 45 chậu với khoảng 200 cành. Nếu dùng xe đạp thông thường để chở thì sập vành ngay, nên anh phải dùng đến “xe chuyên dụng”. Đó là loại xe đạp thồ do các anh cất công chuyển từ quê vào, được “độ” để có thể chở hàng trăm kilôgam dọc ngang các con đường. Mỗi người trung bình dắt xe đi bộ 30km/ngày là thường, nên chỉ khi đêm về mới thấy chân cẳng mỏi rời.

Người bán hoa giả không đơn thuần biết chuyện mua qua, bán lại, mà họ phải tập tành để có chút am hiểu về hoa. Theo lời các anh, họ là những “chuyên gia” về thẩm mỹ. “Chúng tôi phải đi học tại Hà Nội hết vài tháng trời mới đủ kiến thức làm nghề này. Để đỡ tốn thời gian và kinh phí, anh em cử người đi học rồi về truyền nghề lại cho những người ở nhà”, các anh cho hay. Vì thế, không những chỉ bán từng chậu hoa nhỏ, nếu khách có nhu cầu trang trí cầu thang, lan can thì họ cũng tự tin làm mọi người hài lòng.

Bán được hàng, hẳn nhiên ai cũng mừng, nhưng những lúc vắng khách, một mình đơn độc giữa con phố xa lạ, họ chỉ có hoa làm bạn. “Ngắm hoa và lại thấy lòng mình tươi mới”, anh Long nói.

Bài và ảnh: TOÀN VÂN

;
.
.
.
.
.