.

Người trồng hoa và rau khổ vì thời tiết

.

Do mưa kéo dài nên cây phát triển rất chậm, nhiều loại bệnh phát sinh gây hại. Đó là điều dễ nhận thấy tại các vùng trồng hoa trên địa bàn huyện Hòa Vang thời gian này. Không những thế, nhiều vùng trồng rau an toàn (RAT) ở huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ cũng bị ngập hoặc sâu xâm hại.

Ông Lê Tần (ở thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) lo thất thu khi lá hoa bị nấm gây hại. Ảnh: NGUYỄN CẦU
Ông Lê Tần (ở thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) lo thất thu khi lá hoa bị nấm gây hại. Ảnh: NGUYỄN CẦU

Lo thất thu

Có mặt tại vùng trồng hoa Gò Giảng, xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) sáng 13-12, chúng tôi thấy 1,8ha vùng sản xuất chuyên canh các loài hoa đã phủ kín, trong đó nhiều nhất là hoa cúc. Một số nông dân đang cần mẫn chăm bón các luống hoa. Nhìn những cây cúc bông nhỏ, khá nhiều lá vàng ở phía dưới, ông Lê Tần (ở thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong), chủ vườn hoa cho biết: “Mưa dài ngày làm nấm ngũ sắc phát sinh gây cháy lá. Trời nắng ráo thì ít khi bị bệnh nấm này. Cũng do mưa nên cây hoa chậm phát triển. Không chừng sẽ thất thu”.

Gần đó, vườn hoa 1,5 sào của chị Nguyễn Thị Lệ Trang lại khá tốt. Chị đang bón phân, xới cỏ cho luống cúc hơn tháng tuổi. Ngắt mấy lá bị úa vàng và nám đen, chị Trang cho biết: “Loại cây này hễ gặp mưa nhiều ngày là bị nấm gây hại. Loại nấm này bà con vẫn gọi là nấm bã trầu, gây cháy lá, giống gỉ sắt. Nấm gây hại làm cây chậm phát triển, khi trổ bông không đẹp nên thường mất giá”.

Cũng như vùng hoa Gò Giảng, các vùng trồng hoa khác trên địa bàn huyện Hòa Vang đều gặp tình trạng tương tự. Mưa dài ngày làm đất ẩm ướt, phát sinh sâu bệnh, cây chậm phát triển. Theo số liệu từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, vùng hoa Hòa Liên hiện có 8.000 chậu cúc; vùng trồng hoa của Hợp tác xã (HTX) Nhơn Thọ (xã Hòa Phước) có 2.100 chậu cúc; vùng trồng hoa thôn Dương Sơn (xã Hòa Châu) có 100 chậu hoa cúc, 600 cây hoa hướng dương… đang bị bệnh gây hại, nhiều khả năng chất lượng hoa rất kém.

Bà Ngô Thị Hạnh, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang cho biết: “Từ đầu vụ đến nay, thời tiết không thuận lợi, liên tục có những đợt mưa dài ngày. Mặc dù người trồng hoa đã chủ động phòng ngừa nhưng bệnh đốm lá, thối thân do vi khuẩn và nấm gây hại vẫn phát sinh trên diện rộng. Phòng đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời hướng dẫn người trồng hoa xử lý bệnh. Tuy vậy, do nắng mưa chuyển đột ngột và nay đang có mưa dài ngày làm nấm phát sinh nhanh, lây lan ra diện rộng. Dự báo một số vùng trồng hoa năm nay sẽ không có hoa đẹp như những năm trước”.       

Chị Nguyễn Thị Lệ Trang tại vườn hoa của mình ở xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang).   Ảnh: Nguyễn Cầu
Chị Nguyễn Thị Lệ Trang tại vườn hoa của mình ở xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang). Ảnh: Nguyễn Cầu

Vườn rau an toàn đìu hiu

Vườn RAT La Hường (dưới chân cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) những ngày này thật đìu hiu. Đặt cuốc xuống lớp đất dày đặc bùn non, ông Ngô Văn Quản (69 tuổi, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) thở dài: “Hơn nửa tháng nay cứ mưa miết nên có làm rau gì được đâu”. Ở vùng rau này, ông Quản là một trong những người có diện tích trồng rau lớn nhất với đủ loại rau ăn lá, như: rau lang, rau muống, mồng tơi, xà lách, cải,… Tuy nhiên, tất cả đều không thể sống nổi bởi những trận mưa liên tiếp.

Cách ông Quản không xa, chị Thu Thủy (32 tuổi, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) đang dùng cuốc làm tơi đất những luống xà lách. Những cây xà lách èo uột, lèo tèo đôi ba lá. Chị Thủy nói: “Thời tiết này trồng rau khó lắm nên mình phải bón phân, thuốc trừ sâu nhưng không thu hoạch liền mà phải đợi đến nửa tháng, 20 ngày sau mới hái để rau “bay” thuốc. Rồi từ đây đến đó lấy gì sống không biết!”.

Tại vùng RAT Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang), tình hình cũng không khá hơn mấy. Chị Lê Thị Minh, cán bộ kỹ thuật, quản lý HTX RAT Túy Loan cho hay, trời mưa nên trồng rau mùa này dễ sinh sâu bệnh nhiều. Vì trồng RAT nên năng suất sẽ không cao, các loại rau như rau cải thủng lỗ chỗ là điều đương nhiên. Điều này đẩy giá RAT lên cao hơn so với rau thường nên càng gây khó khăn cho người trồng rau. “Giá rau thường ở các chợ đầu mối và RAT chênh khá rõ. Người dân thích ăn rau sạch nhưng đòi hỏi giá rẻ, đắt thì không mua nên dễ khiến một vài nông dân nản. Đây là vòng luẩn quẩn của công tác trồng RAT”, chị Minh nói.

Trong khi đó, theo HTX sản xuất RAT La Hường, mỗi ngày HTX bán ra thị trường khoảng 5 tạ rau, trong đó chỉ 1 tạ rau vào cửa hàng rau sạch, các bếp ăn tập thể, còn lại người nông dân đem bán ở chợ. HTX RAT Túy Loan mỗi ngày bán ra thị trường khoảng 7 tạ rau thì chỉ có 2 tạ rau mang thương hiệu RAT, còn 5 tạ rau người nông dân đem bán sỉ ở chợ hoặc được thương lái thu mua về bán trôi nổi ở chợ lẻ. Tuy nhiên, thời tiết và tình trạng trồng RAT như hiện nay làm các cửa hàng RAT đều rơi vào thế thiếu hụt.

Chị Đinh Thị Huệ, chủ cửa hàng nông sản Hòa Vang chuyên bán các loại rau theo tiêu chuẩn VietGap tại chợ Cẩm Lệ cho hay, vì trời mưa nên rau tại cửa hàng cũng ít phong phú hơn thường lệ; chỉ có rau xà lách, rau cải và một số loại quả như bí đao, khổ qua, bầu…

Ngoài 3 cơ sở sản xuất rau tập trung là La Hường, Túy Loan, Yến Nê (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) được chứng nhận VietGAP, thành phố hiện có thêm một vài vùng rau khác đang được canh tác thường xuyên, tập trung chủ yếu tại huyện Hòa Vang. Tuy nhiên, lượng rau chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ so với nhu cầu thực tế.

NGUYỄN CẦU - BÌNH AN

;
.
.
.
.
.