.
Thế giới tuần qua:

Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine

.

Trong tuần qua, cái giá rét của mùa đông ở châu Âu dường như lạnh hơn khi cuộc chiến khí đốt giữa Nga-Ukraine đã lên đỉnh điểm. Cuộc chiến này không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế của Ukraine mà còn làm gián đoạn việc sản xuất của các nhà máy ở 18 quốc gia châu Âu, nơi 1/4 lượng khí đốt được nhập về từ Nga.

Nguyên nhân của cuộc chiến khí đốt

Nga nối lại việc cung cấp khí đốt sau khi đã đạt được thỏa thuận với EU về việc giám sát trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine.

Đúng 5 tháng sau khi Nga đánh bại quân đội Gruzia ở vùng Caucasus, Moscow lại một lần nữa vướng vào xung đột với một nước láng giềng khác, đó là cuộc chiến tranh kinh tế với Ukraine. Mục tiêu chính của Điện Kremlin lần này là tìm kiếm nhiều tiền hơn, chứ không phải gia tăng ảnh hưởng chính trị đối với Ukraine. Trong 1/4 lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho châu Âu, thì có tới khoảng 80% trong số này được trung chuyển qua Ukraine. Do đó, sau khi các đường ống khí đốt trung chuyển qua Ukraine cho châu Âu bị cắt đứt, các nước trong khu vực này đã lâm vào một cuộc khủng hoảng khi các ngôi nhà không được sưởi ấm và các nhà máy phải đóng cửa.

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, các ưu tiên của Kremlin có lẽ đã chuyển từ việc khôi phục ảnh hưởng toàn cầu sang việc vực dậy nền kinh tế đang lung lay. Chỉ riêng trong tháng 11-2008, sản lượng công nghiệp của Nga đã giảm 10,8% và tỷ lệ thất nghiệp tăng thêm 400.000, lên mức 5 triệu người. Nếu kinh tế Nga tăng trưởng 8% trong năm 2008, thì các nhà kinh tế dự báo chỉ số này chỉ còn 2-3% trong năm 2009.

Trong khi đó, giá dầu đã giảm từ hơn 140 USD/thùng xuống dưới 50USD trong những phiên giao dịch gần đây. Và dự trữ ngoại hối của Nga hiện chỉ bằng 2/3 so với hồi mùa hè năm ngoái. Chính cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lan rộng khiến giá năng lượng tụt giảm mạnh, trữ lượng dầu và khí tự nhiên khổng lồ của Nga không còn được giá như hồi mùa hè năm ngoái. Điều này đã buộc Nga xem xét lại việc tăng thêm giá bán khí đốt tự nhiên cho Ukraine lên ngang mức thị trường hơn là phục hồi ảnh hưởng của Nga đối với các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Phát ngôn Dmitry Peskov của Thủ tướng Putin khẳng định: “Chúng ta đang vật lộn với hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới, song điều đó không có nghĩa là người Nga đóng thuế phải hy sinh để duy trì sự sống cho sản xuất ở Ukraine”.

Giống như Gruzia, Ukraine đã khiến Nga tức giận khi quay lưng với Moscow và tìm cách gia nhập NATO và EU. Ukraine cũng nói rằng sẽ không gia hạn hợp đồng cho Nga thuê căn cứ hải quân Sevastopol ở Biển Đen và ông Putin đã cáo buộc Kiev cung cấp viện trợ quân sự cho Gruzia trong suốt cuộc xung đột Nga - Gruzia hồi tháng 8-2008. Tuy nhiên, tranh chấp khí đốt có từ khi Liên Xô tan rã năm 1991, trước cuộc cách mạng 2004 ở Ukraine mà giúp một chính phủ thân phương Tây lên cầm quyền ở Kiev.

Trong gần hai thập kỷ, Nga đã bán khí đốt cho Ukraine với giá ưu đãi - một kiểu trợ cấp lên tới hàng tỷ đô-la mỗi năm. Moscow bấy lâu nay đã tìm cách nâng giá bán khí đốt cho Ukraine lên bằng giá thị trường, song không mấy thành công. Trong năm 2008, Gazprom đã bán khí đốt cho Ukraine với mức giá 179,5 USD/1.000m3. Trong khi đó, các nước EU phải trả khoảng 400USD.

Tình hình càng căng thẳng hơn khi Gazprom nhiều lần cáo buộc Ukraine không thanh toán hóa đơn đúng hạn. Gazprom đang đòi Ukraine trả 600 triệu USD tiền phạt thanh toán chậm. Theo Dmitry Trenin, Giám đốc Trung tâm Carnegi Moscow, trong quá khứ Nga độ lượng hơn với hy vọng phục hồi ảnh hưởng trước đây của Nga với Ukraine.
 
Ngày nay, Nga không có lý do gì để tiếp tục làm việc đó. Tuy nhiên, một số nhà phân tích không cho rằng, Kremlin giờ chủ yếu quan tâm tới tiền. Họ nghĩ mục đích chính của Nga là làm suy yếu Chính phủ Ukraine thân phương Tây và phục hồi ảnh hưởng trước đây. “Mục đích chính là làm chính trường Ukraine bất ổn”, Anders Aslund, chuyên viên cấp cao tại Viện Kinh tế quốc tế Peterson ở Washington, nhận định.

Cuộc chiến khí đốt đã có hồi kết

Trong một diễn biến mới nhất được xem là một cánh cửa mới đưa cuộc chiến khí đốt thoát khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay, hôm 10-1, Nga và Ukraine đã ký một thỏa thuận để Moscow tiếp tục cung cấp khí đốt tới các nước châu Âu từ ngày 11-1, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát mới đối với khí đốt trung chuyển trên lãnh thổ Ukraine.

Thỏa thuận đạt được sau các cuộc hội đàm khẩn cấp giữa Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko và Thủ tướng Czech Mirek Topolanek - đại diện cho Liên minh châu Âu. Theo đó, quan sát viên quốc tế sẽ tới các trạm đo trên hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine để kiểm tra lượng khí đốt lưu chuyển. Nga yêu cầu chính quyền Kiev ký vào nghị định thư trước khi Moscow nối lại việc bơm khí đốt vào hệ thống đường ống chạy qua lãnh thổ Ukraine để tới các nước châu Âu.
 
Theo một điều khoản trong thỏa thuận, các quan sát viên quốc tế được phép kiểm tra các vị trí trung chuyển khí đốt chủ yếu trên cả lãnh thổ Nga và Ukraine để đảm bảo rằng, khí đốt không bị thất thoát khi tới các nước châu Âu. Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Czech, ông Martin Riman, cho biết khí đốt của Nga sẽ tới châu Âu trong ngày 11-1, trong khi một số quan chức châu Âu nói rằng, Moscow cần 3 ngày để đưa khí đốt tới tất cả khách hàng.

Trong cuộc gặp với ông Topolanek tại ngoại ô Moscow, Thủ tướng Putin cam kết, Nga sẽ bơm ga vào đường ống ngay sau khi các giám sát viên quốc tế làm việc. Nhưng ông cũng cảnh báo rằng, Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt nếu phát hiện thất thoát trên hệ thống đường ống đi qua Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh: “Tôi muốn nói rõ ngay từ đầu rằng, Nga không chấp nhận hành vi ăn cắp khí đốt trong bất cứ hoàn cảnh nào”.

GIA HUY

;
.
.
.
.
.