.

Họa sĩ không tay

.

Phải tới năm 1961, các nhà khoa học lừng danh thế giới mới nghiên cứu ra được việc các phụ nữ mang thai uống thuốc giảm đau có thể làm cho thai nhi biến dạng, dị tật. Cho đến khi nghiên cứu này được công bố thì rất nhiều bà mẹ trên thế giới đã bật khóc vì họ vô tình sử dụng loại thuốc này khi nhìn lại những đứa con tật nguyền của mình. Peter Longstaff (người Anh), 48 tuổi đã ra đời trong nỗi buồn của người mẹ. Anh không có đôi tay như bao đứa trẻ khác, chỉ vì mẹ anh đã lỡ uống thuốc giảm đau khi còn mang anh trong bụng.

Peter đang vẽ tranh.

Peter không hề đầu hàng sự nghiệt ngã của số phận. Ngay từ nhỏ, Peter đã nỗ lực tập luyện cách sử dụng chân phải như bàn tay phải để hoàn toàn tự lập trong cuộc sống, từ chuyện đi học cho tới sinh hoạt cá nhân và tập thể. Anh đã sử dụng chân phải của mình để làm mọi thứ như một người bình thường như mở cửa, tắt điện.
 
Anh cho biết đó là cả quá trình khổ luyện để có thể đứng thăng bằng trên một chân và chân kia thao tác lẹ làng như một người bình thường. Peter kiếm sống bằng nghề chăn nuôi lợn nhưng đam mê của anh là vẽ tranh. Chẳng có ai dạy vẽ cho một người không có tay, nên Peter đã tự học. Ngoài học vẽ, anh còn nghiên cứu công việc huấn luyện bóng đá để giúp đỡ trẻ em gần nhà có thể chơi bóng một cách khoa học.

Peter nói về nỗ lực vượt qua mặc cảm của mình: “Nếu như tôi nhụt chí thì những ánh mắt xoi mói hay cái nhìn thương cảm của mọi người có thể đánh gục tôi bởi vì tôi dị dạng. Tôi đã cố quên đi để tạo cho mình cuộc sống tự lập và thụ hưởng cuộc sống một cách đầy đủ như tất cả mọi người”.
 

Tác phẩm “Những ngọn nến”.

 

Peter kể rằng có một lần cảnh sát dừng xe anh lại vì phát hiện anh điều khiển xe mà không… dùng tay nhưng sau đó cảnh sát đã cho anh đi khi họ tận mắt chứng kiến cách anh mở cửa xe thuần thục và nhuần nhuyễn chẳng khác gì một người bình thường.

Peter là một trong những thành viên chủ lực phong trào quốc tế “Họa sĩ miệng và chân”. Đó là nơi giao lưu học hỏi của những người cùng cảnh ngộ, muốn dùng nghệ thuật hội họa để hòa nhập sâu với cộng đồng. Anh bỏ hẳn nghề chăn nuôi lợn để chuyên tâm vào nghệ thuật suốt 10 năm qua. Peter là một người rất yêu thiên nhiên nên các tác phẩm của anh thường là cảnh vật.
 

Và “Mùa đông tuyệt đẹp”.
Điều quan trọng là tranh của Peter rất có hồn khi anh thể hiện được tình yêu của mình với thiên nhiên qua các bức tranh về hoàng hôn, bình minh hay cuộc sống hoang dã… Các tác phẩm của Peter đã được bày bán ở Anh từ khá lâu rồi nhưng kể từ dịp Giáng sinh này, anh quyết định đưa các bức tranh của mình ra toàn thế giới.

Hai tác phẩm chủ lực của Peter ra mắt bạn bè năm châu là bức “Những ngọn nến” và “Mùa đông tuyệt đẹp”. Anh nói mục đích của việc đưa các tác phẩm của mình ra thế giới không phải là để “kiếm cơm” mà đó là bức thông điệp anh gửi tới những trẻ em có hoàn cảnh tương tự như mình hãy nỗ lực vươn lên thay vì âu sầu.

TỊNH BẢO

;
.
.
.
.
.