.

Châu Âu khởi đầu kỷ nguyên mới từ Lisbon

.

Hôm 1-12, Hiệp ước Lisbon chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước khởi đầu một kỷ nguyên mới trong tiến trình hội nhập của khối và khẳng định vai trò của Liên minh châu Âu (EU) trong các vấn đề quốc tế.

Tân Chủ tịch EU Herman Van Rompuy (trái) và tân Ngoại trưởng EU Catherine Ashton, được bầu hôm 20-11.

Hiệp ước Lisbon được soạn thảo nhằm cải cách các hoạt động của EU. Hiệp ước này tăng cường các quyền của Nghị viện châu Âu và giúp việc đưa ra các quyết định của châu Âu bớt kềnh càng hơn. Đây là văn kiện thu nhỏ của dự thảo Hiến pháp châu Âu được soạn thảo từ tháng 6-2003, nhưng không còn đề cập đến một số vấn đề, nhằm mục đích chính là đơn giản hóa tiến trình ra quyết định.

Theo hiệp ước này, một nghị quyết của EU được thông qua phải được sự chấp thuận của 55% số quốc gia thành viên với tổng cộng 65% dân số (áp dụng từ năm 2014 với một thời hạn quá độ tới 2017); EU sẽ có một Chủ tịch Hội đồng EU với nhiệm kỳ hai năm rưỡi. Bên cạnh những công tác khác, Chủ tịch EU có nhiệm vụ chuẩn bị cho các Hội nghị Thượng đỉnh EU.
 
Ngoài ra, Ủy ban châu Âu (EC) được thu nhỏ và từ năm 2014, chỉ có 2/3 số thành viên EU lần lượt có một ủy viên trong EC, chứ không phải nước nào cũng có ủy viên trong EC như hiện nay; Nghị viện châu Âu sẽ tăng từ 736 lên 751 ghế (trong đó Ailen có 12 ghế). Hiệp ước mới cũng lần đầu tiên đề ra khả năng cho một nước thành viên được ra khỏi EU. Nước này phải thương lượng về điều kiện với các đối tác EU.

Về quyền hạn của Nghị viện châu Âu, lần đầu tiên các nghị sĩ châu Âu có quyền đồng quyết định, cùng với các bộ trưởng của các quốc gia, trong những lĩnh vực mới quan trọng. Nghị viện châu Âu có nhiều quyền lực hơn trong những lĩnh vực khác, kể cả tư pháp và nội vụ và trong chính sách thương mại quốc tế.

Đối với hầu hết giới lãnh đạo các quốc gia châu Âu, Hiệp ước Lisbon là một bước tiến quan trọng để EU trở nên hiệu quả hơn, có trách nhiệm hơn và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể giải quyết các vấn đề lớn trên thế giới. Các nhà lãnh đạo EU cũng đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm tạo điều kiện cho quá trình thông qua Hiệp ước này với cảnh báo, Hiệp ước Lisbon bị thất bại có thể đẩy EU rơi vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, cho dù với sự kiện Lisbon, EU có thể đã tiến một bước quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm một vai trò toàn cầu lớn hơn, nhưng mọi hy vọng về khả năng khối này sẽ trở thành một siêu cường thế giới thì chỉ là một giấc mơ xa vời.

Những người ủng hộ nói Hiệp ước Lisbon đã đặt nền móng cho nỗ lực của EU giành ảnh hưởng trong trật tự thế giới mới, sau sự nổi lên của các cường quốc mới, như Trung Quốc, trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhưng những người chỉ trích cho rằng, chính EU đã làm suy yếu mục đích này khi phải vật lộn để giành được sự ủng hộ của 27 nước thành viên cho hiệp ước cải cách mới, và khi lựa chọn những nhân vật ít tiếng tăm làm Chủ tịch và Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên.

Dầu sao đi nữa, cả hai ý kiến trên cùng đồng ý rằng, những thay đổi sẽ diễn ra rất chậm. Nhiều thay đổi phụ thuộc vào việc các nhà lãnh đạo mới của EU xác định nhiệm vụ của họ như thế nào trong những năm tới, cũng như việc các chính phủ thành viên có sẵn lòng đặt lợi ích của toàn khối lên trên các lợi ích của quốc gia mình hay không.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) J.Buzek cho rằng, Hiệp ước Lisbon thể hiện một sự lớn mạnh về dân chủ và hiệu quả của Liên minh châu Âu. Hiệp ước Lisbon là một phương tiện, không phải là mục đích, vì nó mang lại cho EU những công cụ để giải quyết những âu lo của người dân trong EU.

BĂNG CHÂU

;
.
.
.
.
.