.

33 thợ mỏ Chile: 2 muỗng cá hộp, nửa ly sữa, nửa chiếc bánh quy/người/ngày

.

(ĐNĐT) - 33 thợ mỏ Chile đã sống qua thời điểm khó khăn nhất ở dưới độ sâu 700 mét dưới lòng đất chỉ với 2 muỗng cá hộp, nửa ly sữa, nửa chiếc bánh quy và một miếng anh đào mỗi ngày.

Một cuộc hành trình đầy gian khổ cứu hộ 33 thợ mỏ bị vùi lấp dưới lòng đất trong hơn 2 tháng tại phía bắc Chile đã hoàn thành vào tối ngày 13-10, trong chưa đầy một ngày bắt đầu, kết thúc một trường thiên tiểu thuyết lôi cuốn cả đất nước vốn không chịu từ bỏ niềm hy vọng.

Người "cố nài xin được làm người cuối cùng"

Ca trưởng Luis Urzua, người cuối cùng thoát ra khỏi mỏ vàng-đồng, khi lên đến mặt đất và ôm hôn Tổng thống Chile Sebastian Pinera, bày tỏ rằng: “Tôi hy vọng chuyện này sẽ không tái diễn. Tôi tự hào là người Chile.”

Luis Urzua được đưa đến bệnh viện trong vòng vây của công chúng và báo chí (Ảnh: Reuters) 

Nhân viên cứu hộ Manuel Gonzalez, người cuối cùng ở dưới mỏ, đã được đưa lên mặt đất lúc 11 giờ 30 tối.

Chính Urzua, người đã san sẻ những hộp cá, giúp các thợ mỏ còn sống cho đến khi họ được phát hiện và chính ông cũng là người tổ chức 32 người còn lại thành 3 ca làm việc.

Chính ông là người nghiền ngẫm sơ đồ giúp các nhân viên cứu hộ phát thảo kế hoạch cho việc giải thoát 33 thợ mỏ và cũng chính ông là người cố nài xin được làm người cuối cùng được cứu thoát.

Tổng thống Pinera phát biểu với nhân dân Chile trong một cuộc đối thoại được truyền hình trực tiếp sau đó rằng: “Ông ta là một ca trưởng, người đã làm chúng ta tự hào. Tôi muốn cám ơn các gia đình của các thợ mỏ đã giúp duy trì niềm tin, một niềm tin dẫn đến một kết quả ngang với việc dời được cả núi”.

Theo Tổng thống Pinera, chi phí cho việc giải cứu này khoảng từ 10 đến 20 triệu USD. Ông nói: “Mỗi một peso đã được sử dụng hiệu quả”. Ông cũng chỉ trích khu mỏ và cho rằng nó sẽ không vận hành như từng vận hành, nó có một lịch sử vi phạm pháp luật lâu dài.

Ông tuyên bố: “Tôi muốn thông báo với các công nhân Chile và những người lao động rằng, chúng tôi sẽ làm ra một bộ luật mới, mà trong đó, cuộc sống, phẩm hạnh và việc bảo vệ công nhân sẽ là tâm điểm mối quan tâm của chính phủ.”

2 muỗng cá hộp, nửa ly sữa, nửa chiếc bánh quy/ngày

Mặc cho những lời tuyên đoán ác nghiệt về sự tiều tụy sau hai tháng bị vùi sâu dưới lòng đất, các thợ mỏ Chile đã bước ra khỏi khoang cứu hộ với hình ảnh mạnh mẽ, khỏe khoắn. Họ không chỉ đi lại được, mà đôi lúc còn nhảy cẫng lên, ôm hôn mọi người trước mặt và pha trò.

Sự cường tráng của các thợ mỏ là lời chứng thực đối với thực đơn cứu hộ được đưa xuống qua một lỗ nhỏ thông đến cho họ hôm 22-8. Nó còn là lời chứng thực cho cách mà họ tự tổ chức giữ cho môi trường sạch sẽ, tìm nước uống và tập thể dục. Một yếu tố khác là việc chăm sóc y tế tuyệt vời mà họ được các bác sĩ Chile chỉ định thông qua các đường ống xuyên qua hơn 700 mét vào lòng đất.

chile an mung.jpg

Người dân Chile đổ ra đường ăn mừng sau khi 33 thợ mỏ được giải cứu thành công (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, họ đã có những khoảng trống dưới mỏ để tập thể dục. Với khoảng trống dài gần nửa dặm dưới mỏ, họ có chỗ để tập thể dục và tiểu tiện. Một thợ mỏ đã chạy vài dặm mỗi ngày. Họ còn có cả một thác nước để tắm rửa và yêu cầu gia đình gởi dầu gội, thuốc cạo râu từ gia đình mình nữa.

Các bác sĩ của NASA và giới chức Hải quân Chile với nhiều kinh nghiệm trong các tàu ngầm được tham mưu về tình trạng căng thẳng sau một thời gian dài bị giam hãm. Một chuyên gia tâm lý, Alberto Iturra đã trò chuyện với các thợ mỏ, đôi khi là vài lần một ngày để giúp họ vượt qua sự hoảng loạn và buồn chán.

Ngay sau khi các thợ mỏ được phát hiện còn sống vào hôm 22-8, khi đang trong tình trạng nguy hiểm. Họ đã sống sót 17 ngày với chỉ 2 muỗng cá hộp, nửa ly sữa, nửa chiếc bánh quy và một miếng anh đào để sống sót qua từng ngày. Hệ tiêu hóa và insulin của họ gần như tắt lịm và cơ thể họ đang phá dần mỡ và các tế bào cơ bắp.

Bác sĩ J.D. Polk, người đứng đầu cơ quan y tế của NASA, người tham mưu cho Chile, cho biết những người đang đói có thể bị chết khi hít phải carbonhydrate quá nhanh bởi cơ thể họ phải chiến đấu để tạo ra insulin để đáp ứng, nó sẽ làm đảo lộn cán cân điện phân và làm ngưng tim.

Các thẻ kiểm tra nước tiểu được đưa xuống qua đường ống cho phép Yonny Barrios, một thợ mỏ được huấn luyện về y tế, kiểm tra. Ông báo cáo rằng một nửa thợ mỏ đang bị mất nước và xaton, myoglobin protein đang đi vào nước tiểu của họ. Đó là một dấu hiệu cho thấy họ đang bị hủy hoại cơ bắp do đói, và có lẽ do nằm ngủ trên những tảng đá nóng.

Vì thế, họ được chỉ định uống gấp đôi số nước. Các chất dịch lỏng trộn protein và vitamin theo từng gói nhỏ gọi được đưa xuống qua các ống rộng gần mười phân là “bồ câu đưa thư”. Ngày qua ngày, số calory của họ tăng dần lên mức bình thường.

Vào ngày Độc lập của Chile, 18-9, họ đã hồi phục hoàn toàn và được ăn bánh mì, thịt bò nướng và uống nước đu đủ. Gần đây nhất, họ được giám sát để bảo đảm đủ sức khỏe trong khoang cứu hộ có đường kính gần 75 cm.

Quang Hiển (Theo CNN, NYTimes)

;
.
.
.
.
.