Việc Tổng thống nắm quyền suốt 23 năm ở Tunisia bị lật đổ từ những cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố và việc chuyển giao quyền lực 2 lần chỉ trong vòng gần 24 giờ đang đặt ra câu hỏi rằng, điều gì sẽ diễn ra tiếp theo ở đất nước Bắc Phi này. Đây là sự kiện chưa từng có trong thế giới Arab.
Những người biểu tình ném đá vào cảnh sát. Ảnh: AP |
Cướp bóc, bạo động ở nhà tù và hỗn loạn trên đường phố với 42 người thiệt mạng đã tiếp tục nhấn chìm Tunisia trong ngày 15-1, một ngày sau khi các cuộc biểu tình quy mô lớn buộc vị Tổng thống kỳ cựu 74 tuổi Zine El Abidine Ben Ali phải rời bỏ đất nước và lưu vong ở Saudi Arabia. Thủ tướng Mohammed Ghannouchi, đồng minh lâu năm của ông Ben Ali, tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời và cam kết tạo ra một Chính phủ thống nhất bao gồm đảng đối lập vốn bị lãng quên suốt thời gian dài. Việc ông Ghannouchi tạm nắm quyền mở ra cơ hội cho Tổng thống lưu vong Ben Ali có thể trở lại.
Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau, quyền lực lại được chuyển giao cho lãnh đạo Hạ viện Fouad Mebazaa. Sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Mebazaa đã kêu gọi Thủ tướng hình thành một Chính phủ thống nhất vì lợi ích tốt nhất của đất nước với sự tham gia của tất cả các đảng chính trị. Theo Hiến pháp, ông Mebazaa sẽ có 60 ngày để tổ chức bầu cử. Đây là một trong những cử chỉ hòa giải, nhưng vẫn chưa rõ vị Tổng thống tạm quyền 77 tuổi này có thật sự phối hợp cùng phe đối lập hay không. Song, việc ông Mebazaa nắm quyền đã loại trừ khả năng nhà lãnh đạo Ben Ali trở lại chính trường Tunisia.
Tunisia đã trải qua một đêm thứ bảy hoảng sợ. Sáng ngày 16-1, tức sau 4 tuần người dân Tunisia biểu tình trên đường phố, không khí trở nên yên tĩnh hơn. Sân bay Tunis đã mở cửa trở lại, nhưng tình trạng khẩn cấp được ban bố từ ngày 14-1 vẫn tiếp tục duy trì. Sự sụp đổ của ông Ben Ali đã gửi thông điệp cảnh báo đến các nhà lãnh đạo độc đoán trên khắp thế giới Arab. Bởi lẽ trước đó, ông Ben Ali dường như vẫn quản lý đất nước 10 triệu dân này tốt hơn so với nhiều quốc gia Trung Đông khác. Ông đã biến Tunisia thành một thiên đường biển cho du khách châu Âu. Người dân Tunisia tuy có phần thiếu quyền tự do công dân và ngôn luận, nhưng chất lượng cuộc sống vẫn tốt hơn các nước láng giềng Algeria và Libya.
Ông Ben Ali còn chủ trì cải cách kinh tế để thúc đẩy cạnh tranh và tăng trưởng năm ngoái đạt 3,1%. Với cuộc đảo chính lần này, tấm màn nhung ở Tunisia đã được vén ra, phơi bày thực trạng nghèo đói ở nông thôn, tỷ lệ thất nghiệp công bố chính thức ở mức 14% (nhưng con số thực tế được cho là cao hơn thế, nhất là thất nghiệp trong giới trẻ), cũng như sự tức giận âm ỉ trong dân chúng với “bàn tay sắt” của Tổng thống Ben Ali.
Lúc này, người Tunisia đang chờ đợi những điều kỳ diệu trong 60 ngày đến với sự hiện diện của một Chính phủ thống nhất; và theo đó, trật tự cũng như luật pháp sẽ sớm trở lại đất nước này.
VĨNH AN