.

Luật im lặng của Pháp

.
Một scandal đe dọa tương lai của một nhân vật nổi tiếng ở Pháp. Các chính trị gia nói rằng họ bị sốc. Bạn bè bảo họ hoài nghi. Phóng viên tha hồ tranh luận liệu họ sẽ điều tra những tin đồn để trưng ra những bí mật. Nhưng mọi thứ lắng xuống để trở lại nhịp sống bình thường bởi cuộc sống riêng tư được bảo vệ. Đó là kịch bản lặp đi lặp lại trong cuộc sống chính trị của Pháp.

Mô tả ảnh.
Người Pháp đọc tin tức về Strauss-Kahn.
 
Chẳng hạn như khi một phóng viên hỏi Francois Mitterrand thời còn làm Tổng thống Pháp rằng có phải ông có đứa con gái ngoài giá thú không? Mitterrand khẳng định đó là sự thật nhưng chẳng có gì đáng để ầm ĩ cả! Người Pháp quen với việc đồng lõa, chấp nhận giữ bí mật những thông tin như thế này vì có thể phá vỡ cơ cấu xã hội hiện tại. Nhưng sau khi Mitterrand qua đời thì sự thật đã được phơi bày rằng Nhà nước đã hỗ trợ tài chính và tăng cường cảnh sát bảo vệ cho con gái riêng của cố Tổng thống.

Giờ đây việc bắt giữ Dominique Strauss-Kahn xảy ra trùng hợp với giai đoạn Pháp bắt đầu thay đổi về quy định giữ gìn bí mật riêng tư khi mà luật im lặng bị phá vỡ và mọi thứ sẽ được công bố rộng rãi. Đã có những lời buộc tội nghiêm trọng với ông Strauss-Kahn về hành động hãm hiếp chứ không phải là mối quan hệ tình dục đồng thuận. Điều đó cho thấy một bộ phận người Pháp giờ đây muốn vén bức màn bí mật về cuộc sống riêng tư của tầng lớp trước đây được bảo vệ.

Piere Haski, một chuyên gia bình luận về chính trường Pháp, nói rằng chúng ta có cảm giác được ưu ái hơn người Mỹ và Anh khi duy trì những nguyên tắc bảo vệ cuộc sống riêng tư. Các phóng viên đã quá quen và lạm dụng việc giữ gìn bí mật. Đã tới lúc phóng viên cần xác định lại công việc của mình một cách tích cực hơn, phải hiểu rằng chẳng phải thứ gì riêng tư là không được công bố. Chẳng hạn như chính ông Haski biết chuyện Ngoại trưởng Roland Dumas trước đây có quan hệ tình cảm với con gái của Bộ trưởng Quốc phòng Syria nhưng không viết vì đó là cuộc sống riêng tư. Nhưng như vậy là sai bởi mối quan hệ đó tác động tới chính sách ngoại giao của Pháp.

Không hề có sự phản ứng của dư luận hay báo chí điều tra vụ Tổng thống đương nhiệm Sarkozy đưa Frederic Mitterrand – cháu trai của cố Tổng thống Francois Mitterrand nắm quyền Bộ trưởng Văn hóa, thậm chí khi ông này đã viết hồi ký miêu tả một cách chi tiết làm thế nào ông trả tiền để quan hệ đồng giới với những đàn ông Thái Lan. Marine Le Pen, nhà lãnh đạo Mặt trận Quốc gia, từng đưa sự việc này ra dư luận và kêu gọi Frederic từ chức nhưng Sarkozy ủng hộ và giữ ông ở lại tiếp tục công việc.

Các chính trị gia ở Pháp không bị mất việc vì tội quấy rối tình dục. Thông thường, một chính trị gia thể hiện sức mạnh tình dục như cách chứng tỏ sự cường tráng, khỏe mạnh để… điều hành đất nước! Trong vụ bê bối của Bill Clinton với Lewinsky ở Mỹ, nhiều chính trị gia của Pháp mà điển hình là Boutin – một quan chức tại Quốc hội nước này đã nói đó là dấu hiệu chứng tỏ sức khỏe tốt. Rồi chính bà Boutin này đã bảo vệ ông Strauss-Kahn sau khi ông này bị bắt rằng đó chỉ là cái bẫy. Theo Piere Haski, Strauss-Kahn nên là sự khởi đầu cho việc phá bỏ luật im lặng.

Tịnh Bảo
;
.
.
.
.
.