Vì sao ông McCarthy mất chức?

.

Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, một kiến nghị bãi nhiệm chủ tịch Hạ viện đã thành công khi đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội. Đảng Dân chủ tại Hạ viện đồng lòng với nhóm nhỏ, gồm chủ yếu là các thành viên cực hữu của đảng Cộng hòa, trong quyết định cách chức Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

Chuyện chưa có tiền lệ

Ngày 3-10, 208 thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện nhất trí bỏ phiếu ủng hộ kiến nghị phế truất ông Kevin McCarthy của nghị sĩ đảng Cộng hòa Matt Gaetz và 7 đảng viên Cộng hòa khác. Với 216 phiếu thuận và 210 phiếu chống, ông McCarthy bị bãi nhiệm trong sự kiện hy hữu mang tính lịch sử của Quốc hội Mỹ. Thực tế, từng có những chủ tịch phải từ chức do không nhận đủ ủng hộ từ đảng mình nhưng ông McCarthy là người đầu tiên bị bãi nhiệm trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện ngay giữa nhiệm kỳ như vậy. “Đó là chuyện hoàn toàn mới vì chúng ta chưa bao giờ làm thế trong lịch sử nước Mỹ”, Giáo sư chính trị học Matthew Green tại Đại học Catholic bình luận với CBS.

Cuối tuần qua, trong thương lượng riêng, một số thành viên đảng Dân chủ dường như đạt được thỏa thuận để cứu ông McCarthy.  Song, rốt cuộc ông vẫn từ chối đưa ra một số thỏa hiệp mà những người Dân chủ ở Hạ viện mong muốn, do đó đảng này thống nhất loại ông. Với mức độ chênh lệch hẹp về số ghế kiểm soát giữa hai đảng tại Hạ viện, chỉ cần một nhóm nhỏ các nghị sĩ đảng Cộng hòa đồng lòng với đảng Dân chủ cũng đủ để làm nên thế đa số khi bỏ phiếu bãi nhiệm ông McCarthy.

Dù nỗ lực phế truất ông McCarthy là do người của đảng Cộng hòa khởi xướng nhưng lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, ông Hakeem Jeffries, cũng đã kêu gọi những đảng viên Dân chủ khác ủng hộ. Trước cuộc bỏ phiếu, ông Jeffries cho rằng, ông McCarthy tự gây ra rắc rối này khi đã dùng 9 tháng ngắn ngủi vừa qua trên cương vị chủ tịch Hạ viện để “cung phụng” những phần tử cực đoan trong đảng mình. Ông Jeffries nhắc lại 15 đợt bỏ phiếu hỗn loạn mà Hạ viện trải qua hồi tháng 1-2023 để bầu ông McCarthy làm Chủ tịch. Trong quá trình đó, ông McCarthy đã nhiều lần nhượng bộ với các đảng viên Cộng hòa cực hữu, gồm cả việc cho phép bất cứ nghị sĩ nào cũng có thể trình kiến nghị đề xuất loại bỏ một vị trí nào đó. “Giờ là trách nhiệm của các thành viên đảng Cộng hòa phải chấm dứt “cuộc nội chiến” của đảng này ở Hạ viện”, Time dẫn lại nội dung ông Jeffries viết trong thông cáo. Tới lúc này, có thể nói, sự nghiệp chính trị của ông McCarthy đã kết thúc.

Ai sẽ thay ông McCarthy?

Theo AP, sau cuộc bỏ phiếu, tối 3-10, ông McCarthy tuyên bố sẽ không tái tranh cử nữa. Do đó, các bước tiếp theo được nhận định là rất khó tiên lượng vì ngay lúc này vẫn chưa xuất hiện gương mặt nổi lên rõ rệt có khả năng lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Theo luật của Quốc hội Mỹ, nghị sĩ Patrick McHenry sẽ là Chủ tịch Hạ viện tạm thời cho tới khi bầu được người mới. Dự kiến, ngày 10-10, đảng Cộng hòa sẽ tổ chức hội nghị để lựa chọn ứng viên cho chức Chủ tịch Hạ viện.

Liên quan câu hỏi ai là người có khả năng sẽ thay ông McCarthy, ngày 4-10, Reuters cho rằng, vấn đề viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ phần nào hé lộ điều này. Ba ngày trước khi bị phế truất, ông McCarthy chủ trì phiên họp của Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu tạm thời giúp ngăn việc Chính phủ bị đóng cửa, trong đó không bao gồm khoản viện trợ mới nào cho Kiev.

Trong số các đồng minh của ông McCarthy có khả năng sẽ trở thành người kế nhiệm ông, một số người ủng hộ mạnh mẽ việc trợ giúp Ukraine, nhưng số khác phản đối gay gắt khi họ cho rằng khoản trợ giúp đó quá tốn kém và là sai lầm trong những ưu tiên chính sách của Mỹ. Ngày 3-10 Nhà Trắng tuyên bố, dù thế nào thì rốt cuộc Washington cũng sẽ hỗ trợ thêm cho Ukraine bất kể số phận chính trị của ông McCarthy. Trong diễn biến đáng chú ý, nghị sĩ bang Texas Troy Nehls của đảng Cộng hòa vừa tuyên bố ông sẽ nộp thủ tục giấy tờ để đề cử cựu Tổng thống Donald Trump làm Chủ tịch Hạ viện tiếp theo. Theo quy định, Chủ tịch Hạ viện không bắt buộc phải là thành viên đương nhiệm của Quốc hội Mỹ, mặc dù trong lịch sử chưa có Chủ tịch Hạ viện nào từng giữ vai trò này mà không phải là thành viên.

TRẦN ĐẮC LUÂN

;
;
.
.
.
.
.