.
NĂM HỌC 2008-2009

Có nên bắt buộc nữ sinh mặc áo dài cả tuần?

.

Sau khi Báo Đà Nẵng số ra ngày 15-8 đăng bài “Nữ sinh và áo dài”, Tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi chung quanh những vấn đề mà bài báo nêu. Trước thềm năm học mới 2008-2009, chúng tôi ghi lại những ý kiến của một số nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh chung quanh việc quy định mặc áo dài của các trường THPT, để lãnh đạo các trường tham khảo và đưa ra quyết định hợp lý.

Học sinh nữ đến trường trong tà áo dài làm cho các em tăng thêm vẻ đẹp nữ tính, mềm mại. Tuy nhiên, việc nhà trường bắt buộc học sinh nữ phải mặc áo dài suốt cả tuần lễ, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa dầm thì cần phải  xem lại.

Chị Nguyễn Thị Hoài, ở phường Hòa Minh (Liên Chiểu): Với người phụ nữ Việt Nam, chiếc áo dài được xem là sắc phục truyền thống độc đáo, làm tôn thêm vẻ đẹp nữ tính mà phụ nữ ở nhiều quốc gia khác trên thế giới không có được. Những năm qua, các trường THPT trên cả nước bắt buộc nữ sinh đến trường phải mặc áo dài là hợp lý. Nhưng theo tôi nghĩ, với đặc thù khí hậu, thời tiết hằng năm như ở Đà Nẵng, trong một tuần, nhà trường chỉ cần yêu cầu học sinh mặc áo dài vào ngày thứ 2 để làm lễ chào cờ mà thôi.

Em Nguyễn Thị Thu Trang, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi: Nhà em ở tận Hòa Liên (Hòa Vang), cách xa trường khoảng 15km. Vào những ngày mưa gió hoặc trời nắng nóng, đạp xe đến trường rất vất vả. Mùa nắng, từ trường về đến nhà mồ hôi ướt đẫm cả áo, còn mùa mưa, bùn đất lấm bẩn. Mong sao, nhà trường chỉ quy định mỗi tuần đi học, bọn em chỉ mặc áo dài một hoặc hai buổi mà thôi.

Chị Hồ Thị Hạnh, ở phường Hòa Khê (quận Thanh Khê): Theo tôi nghĩ, trong những lúc thời tiết nắng nóng và mưa dầm, nhà trường nên cho học sinh mặc đồng phục (do nhà trường quy định) để đến lớp, chứ không nhất thiết bắt buộc học sinh nữ phải mặc áo dài. Những năm qua, nhiều trường đại học trên cả nước cũng không hề bắt buộc sinh viên nữ phải mặc áo dài cả tuần khi đến lớp học.

Em Đinh Thị Mỹ, học sinh Trường THPT Phạm Phú Thứ: Những hôm trời nắng nóng, phòng học lại bị cúp điện, em và các bạn nữ mặc áo dài ai nấy đều thấm ướt mồ hôi. Những lúc như thế, em chỉ mong ước mình được mặc áo ngắn tay ngồi trong lớp. Còn mùa mưa thì khổ hơn nhiều, sau giờ tan trường, về đến nhà là em hì hụi giặt giũ để chuẩn bị mặc trong buổi học hôm sau. Em mong nhà trường thay đổi quy định, để bọn em đỡ khổ.

P.V (ghi)

;
.
.
.
.
.