.

Lớp học của trò nghèo

.

Đôi chân bị liệt từ nhỏ, hằng ngày đi lại bằng đôi nạng gỗ và chiếc xe lăn, nhưng chị Huỳnh Thị Xinh ở tổ 17B, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) đã nỗ lực vượt lên số phận nghiệt ngã để tự lo cuộc sống của mình bằng nghề dạy kèm cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, suốt gần 14 năm qua. 

Chị Xinh đang hướng dẫn học sinhhọc bài.
Nhìn những đứa trẻ đang chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài, chúng tôi cứ ngỡ đây là một lớp học bình thường như bao lớp học khác, nếu như không để ý đến sự di chuyển bằng xe lăn của chị Xinh. Tranh thủ giờ nghỉ giải lao tiếp chuyện chúng tôi, chị Xinh tâm sự: “Lúc mới sinh ra, thân thể mình cũng như bao đứa trẻ khác, nhưng năm lên 2 tuổi, sau khi trải qua một cơn sốt, đôi chân tôi bị liệt luôn từ đó. Bố mẹ tôi đã ngược xuôi chạy chữa khắp nơi, nhưng bệnh tình vẫn không tiến triển tốt.

Cuối cùng, bác sĩ cho biết tôi bị ảnh hưởng chất độc da cam. Biết chuyện, tôi đã khóc ròng rã suốt tháng trời, cứ nghĩ cuộc đời mình rứa là chấm hết”. Kể đến đây, gương mặt chị Xinh chạnh buồn, rồi chậm rãi kể tiếp: Nhờ sự động viên, giúp đỡ tận tình của gia đình, bạn bè, tôi đã quyết tâm tập đi bằng chính đôi tay để đến trường”.

Sau khi tốt nghiệp THPT, năm 1988, chị Xinh may mắn được Hội Từ thiện Việt kiều của anh Đặng Ngọc Ánh ở Điện Tiến, Điện Bàn (Quảng Nam) giúp đỡ cho đi học tiếng Anh trong thời gian hai năm. Chị Xinh đã vượt qua nhiều khó khăn của một người khuyết tật và đã hoàn thành khóa học.

Cha mẹ già yếu, đau ốm liên miên, nên chị Xinh phải tự tìm cách để nuôi sống bản thân mình. Sau một thời gian tự mày mò nghiên cứu sách vở, năm 1995, chị Xinh mở lớp dạy kèm cho các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn trong xóm ngay tại nhà mình. Số tiền thù lao kiếm được từ dạy kèm đủ để chợ búa qua ngày. Thấy con em mình học hành ngày càng tiến bộ, nhiều gia đình khác trong phường Hòa Hiệp Nam đã tìm đến gửi gắm con cháu cho chị dạy kèm. Dần dà, lớp học đông đúc hơn. Chị Xinh còn  nhận dạy kèm môn Toán cho học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 9. Hiện nay, lớp học ở nhà chị đã có đến 5 nhóm học sinh từ lớp 2 đến lớp 9, với gần 100 em.

Đối với những học sinh gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhiều lúc chị không nhận tiền của các em. Ngược lại, chị còn bỏ tiền túi ra mua tặng sách vở, bút mực… để động viên các em thường xuyên đến lớp học tập. Bởi thế, các em học sinh đều rất quý mến, coi chị như người thân. “Trong lớp học, nhiều em có bố mẹ đi làm biển hoặc lao động phổ thông, hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm. Tôi chỉ mong được chia sẻ những thiếu thốn của các em mà thôi. Điều tôi mong muốn lớn nhất là các em chịu khó học tập, không bỏ học giữa chừng” - chị Xinh tâm sự.  

Năm 2006, thấy hoàn cảnh chị quá khó khăn, Ngân hàng Công thương Việt Nam đã tặng cho chị một ngôi nhà ở Khu nhà liền kề ở phường Hòa Hiệp Nam (Liên Chiểu). Chị Xinh đã mở lớp học dành cho các em học sinh nghèo mồ côi ở ngôi nhà mới này.

Hằng ngày, chị Xinh miệt mài với công việc giảng dạy nhằm mang ánh sáng văn hóa đến với các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Chị Xinh quả là “tàn nhưng không phế”.

Bài và ảnh: N.ĐOAN - X.THI

;
.
.
.
.
.