.

Người biết lo cái chữ cho con

.

Ông Đinh Công Mai, người dân tộc H’Rê - Chi hội trưởng Chi hội 2D, Hội Cựu chiến binh phường An Hải Bắc (Sơn Trà) tâm sự: Năm nay, mình đã qua 72 mùa rẫy, khi còn nhỏ chỉ biết giúp cha mẹ làm cái nương, cái rẫy, không được học hành. Tròn 20 tuổi vào bộ đội tham gia đánh Pháp, đánh Mỹ; chính những năm tháng tham gia cách mạng mình được học cái chữ, rồi được vào trường đại học.

Năm 1972, tốt nghiệp với tấm bằng Đại học Dược, ra trường ông tiếp tục trở lại chiến trường phục vụ tại Quân y Mặt trận 4 Quảng Đà. Tháng 9-1976, ông Mai được chuyển ngành về Công ty Dược Trung ương 3 tại Đà Năng và lập gia đình với bà Nguyễn Thị Kim Thanh và có 3 người con. Trong những năm tháng khó khăn nhất thì cũng là lúc vợ ông lâm bệnh và qua đời, để lại 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học.
 
Cảnh gà trống nuôi con, cuộc sống đầy khó khăn, trở ngại, ông quyết định bán ngôi nhà cấp 4 mặt đường để lấy tiền cho con ăn học, mua lại căn nhà nhỏ trong kiệt để 4 cha con cùng sinh sống, với quan niệm: “Cha mẹ không có điều kiện được học hành nhiều, nhưng nhất quyết không thể để các con thất học”.

Các con ông không phụ lòng cha, học hành chăm ngoan tiến bộ, rồi lần lượt thi đỗ vào các trường Đại học. Riêng cô con út thi đỗ thủ khoa Trường Đại học Kiến trúc. Đến nay, 3 con ông đã tốt nghiệp đại học gồm 1 bác sĩ, 1 kỹ sư điện tử-viễn thông, 1 kiến trúc sư, đều có việc làm ổn định. Ông thật vui và tự hào trước sự trưởng thành của con cái, đúng là: “Để lại cho con nhiều tiền của không bằng cho con cái chữ”. Nay ở tuổi 72, ông luôn gương mẫu trong cuộc sống, chăm dạy con cháu rèn luyện phấn đấu tiến bộ, cống hiến được nhiều cho xã hội.

TRẦN XUÂN MỸ

;
.
.
.
.
.