Bác Hồ từng viết cho các cháu thiếu nhi những dòng thơ rất giản dị: Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Với trẻ em, Bác chỉ yêu cầu như vậy. Trẻ em mà không đủ ăn, bị thất học, đó là nỗi đau của một dân tộc. Sau này trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, kêu gọi toàn dân thi đua ái quốc, với thiếu nhi, Bác cũng dặn:
(Ảnh minh họa) |
Việc giáo dục đạo đức, giáo dục chính trị cho các em hiện nay cũng cần bắt đầu từ những giá trị gốc, từ việc giáo dục đạo đức nhân bản. Nhận thức chính trị là những điều mà các em thâu nhận dần dần trong đời sống xã hội. Nhưng đạo đức nhân bản thì phải giáo dục từ “nhân chi sơ”. Có người còn nói giáo dục trẻ em từ trong bào thai.
Thí dụ: kính trọng, yêu thương ông bà, cha mẹ, anh chị em, đó là đạo đức nhân bản; biết yêu thương loài vật trong nhà, biết nâng niu cây cỏ, không ngắt hoa, bẻ cành một cách tùy tiện; ra đường không vứt rác bừa bãi; đi và về phải chào hỏi, v.v... đó cũng là những biểu hiện đạo đức nhân bản. Nhà văn Xô-viết I-ly-a Ê-ren-bua đã có một câu nổi tiếng mà nhiều người từng thuộc lòng, thật giản dị mà sâu sắc:
“Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Vôn-ga, con sông Vôn-ga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc”.
Có người quan niệm tách rời giá trị đạo đức nhân bản với nhận thức chính trị. Thực ra, trong những giá trị đạo đức nhân bản chân chính đã hàm nghĩa chính trị sâu sắc. Đạo đức truyền thống của một dân tộc cũng là nhân tố quan trọng góp phần hình thành gương mặt chính trị của dân tộc ấy trước thế giới. Ngay trong các nguồn gốc hình thành tư tưởng chính trị và đạo đức của một Con Người Việt Nam Vĩ Đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đều thấy, có một nguồn xuất phát từ đạo đức truyền thống dân tộc.
Nhà thơ nữ xuất sắc Xuân Quỳnh khi còn sống có một bài thơ nói về tâm lý trẻ em rất dễ thương. Một em bé thương mẹ quá, không sao diễn tả được lòng mình. Lúc đầu nói: Con yêu mẹ bằng Ông Trời. Nhưng trời thì rộng quá, cao quá, lại ở tận đâu đâu. Sau rồi em “hạ mức” xuống thành yêu mẹ như là yêu Hà Nội. Nhưng Hà Nội nườm nượp phố xá, đường như nhện giăng tơ, đâu dễ tìm gặp mẹ. Thế thì con yêu mẹ bằng cái trường học của con vậy.
Nhưng hết giờ học thì em bé lại xa trường rồi. Cuối cùng thì: À mẹ ơi có con dế/ Luôn trong bao diêm con đây/ Mở ra là con thấy ngay/ Con yêu mẹ bằng con dế... Đấy, tư duy của các em là vậy. Hãy đưa những giá trị đạo đức nhân bản vào tư duy của các em, và hãy bảo ban các em những điều lớn lao bằng những lời lẽ thật giản dị.
HƯƠNG NGUYÊN