Người mẹ nghèo đón chúng tôi trong căn nhà đơn sơ, tuềnh toàng. Bao nhiêu năm vất vả, bươn chải để mưu sinh, đến bây giờ, tài sản quý giá nhất người mẹ này có được là những thành tích học tập đáng khen ngợi của những cậu con trai. Họ chính là niềm tự hào, là động lực để người mẹ nghèo chấp nhận tất cả những khó khăn, gian khổ, nuôi ước mơ đổi đời cho con.
Dù vất vả nhưng chị Hoa luôn tâm niệm cố gắng để lo cho con học hành, thành đạt. |
Nói về những năm tháng vất vả, chị Hoa xúc động: “Chồng bỏ đi từ lúc thằng út mới 2 tuổi, một mình với 3 đứa nhỏ, tôi tưởng nuôi không nổi vì khổ quá, nhà nghèo, chẳng có chi hết. Nhiều năm liền mấy mẹ con không có Tết, tiền đâu mà mua sắm”. Khó có thể kể hết những vất vả của 4 mẹ con chị Hoa khi vắng bóng trụ cột chính trong gia đình. Một mình chị khi làm ruộng, khi thì đi phụ hồ, xúc đất cát thuê, làm lụng từ 1 giờ sáng đến tận tối mà gia cảnh vẫn không khấm khá lên được, cái nghèo khó cứ đeo đuổi mấy mẹ con suốt hàng chục năm trời.
Có những cái Tết, mấy mẹ con phải đi cào lá thông về chụm lửa, tiền không đủ để mua củi về nấu. Lắm lúc ốm đau, chị Hoa vẫn phải cố gắng đi làm, thậm chí, đạp xe đi mấy chục cây số để phụ hồ. Con trai đầu của chị Hoa khi nhỏ vừa đi học, vừa đi bốc gạch, xi-măng, phụ hồ để giúp mẹ. Cuộc sống vất vả, khổ cực là vậy nhưng chị Hoa lúc nào cũng tâm niệm: “Đời mình khổ rồi, phải cho con ăn học đến nơi đến chốn để có việc làm ổn định sau này”.
3 cậu con trai của chị Hoa đã không phụ lòng người mẹ nghèo khó. Cả 3 đều nỗ lực học tập, tự làm thêm để phụ giúp mẹ, 3 anh em đều học giỏi và đậu đại học, một thành tích đáng khen mà không phải gia đình nào cũng có được. Nhắc đến những người con của mình, chị Hoa tự hào: “Lúc nghe tin thằng đầu đậu đại học tôi sợ không có tiền cho cháu đi học tiếp, nhưng cháu nó nói con rửa chén thuê kiếm tiền đi học cũng được chứ mẹ lo gì.
Con nói vậy mình cũng đồng ý, nhờ bà con, xóm giềng cho thêm tiền, cháu tự đi làm thêm, lo đủ ăn học, bây chừ đã tốt nghiệp Đại học Luật ở thành phố Hồ Chí Minh và đang công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn”. Cậu thứ hai và cậu út nhiều năm liền đều là học sinh khá, giỏi và hiện là sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Thương mẹ vất vả, em Nguyễn Hồng Sơn, con trai thứ hai của chị Hoa tối đi dạy thêm, ngày đi phụ hồ để đỡ đần mẹ. Chị Hoa vui vẻ cho biết: “Hồi trước khổ quá, tôi nói với mấy đứa nhỏ học được chừng nào hay chừng đó. Chừ thấy mấy cháu học hành đến nơi đến chốn mới mừng chứ tưởng không nuôi nổi”. Sau bao năm nhọc nhằn, đến bây giờ, cả 3 đứa con đều học hành đỗ đạt, ngoan ngoãn, biết thương mẹ, lo lắng cho gia đình, đó là niềm an ủi lớn nhất với chị Hoa lúc này.
Là người thường xuyên theo dõi, giúp đỡ gia đình chị Hoa, anh Nguyễn Kim, Phó Chủ tịch phường Hòa Quý tỏ ra khâm phục: “Ít có gia đình nào mà nhà nghèo lại có đến 3 đứa con học đại học như gia đình chị Hoa. Ở phường, chúng tôi cũng thường xuyên giúp đỡ, tìm kiếm các nguồn tài trợ để phụ thêm cho các em trong việc học tập. Riêng năm 2006, nhờ nhà hảo tâm hỗ trợ, gia đình chị Hoa đã xây lại ngôi nhà bị sập do bão số 6”. Căn nhà khang trang xây từ kinh phí hỗ trợ của nhà hảo tâm, giờ chị Hoa vui sướng và hạnh phúc sống cùng các con, trong đó có cả vợ chồng người con trai đầu.
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình” - câu hát này cứ vọng lên trong chúng tôi khi nghĩ đến những người mẹ như chị Hoa, sẵn sàng chịu bao vất vả, khó nhọc, nuôi con ăn học, lo lắng cho con để yên bề gia thất. Đến bây giờ, cuộc sống của chị Hoa cũng chưa khấm khá được, chị vẫn tất tả nuôi heo, làm ruộng nhưng bù lại, thành quả học tập của các con đã cho chị động lực tinh thần mạnh mẽ để tiếp tục vun đắp ước mơ cho con, mong các con thành đạt, khôn lớn nên người.
Bài và ảnh: HÀ AN