.

Đàm Thanh Sơn “lọt mắt xanh” Đại học Chicago

.

Với giáo sư Đàm Thanh Sơn và hai tiến sĩ cộng sự, một quy luật phổ quát mới, một hằng số mới đã được khám phá. Không phải là quá lời khi coi đó là một thành tựu lớn, mang tính đột phá trong vật lý học.

GS Đàm Thanh Sơn (phải) và GS Chung-I Tan, Đại học Brown (Mỹ) tại lễ khởi công xây dựng Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành ở Quy Nhơn, ngày 19-12-2011.
GS Đàm Thanh Sơn (phải) và GS Chung-I Tan, Đại học Brown (Mỹ) tại lễ khởi công xây dựng Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành ở Quy Nhơn, ngày 19-12-2011.

Chính tại nơi E. Fermi và S. Chandrasekhar từng làm việc

Là người từng say sưa viết bài về GS Đàm Thanh Sơn ngay từ lúc anh mới 15 tuổi, đoạt huy chương vàng Olympic Toán quốc tế, tôi cảm thấy phấn chấn lạ thường khi  được tin: Ngày 8-8-2012 vừa qua, anh Sơn được Đại học Chicago bổ nhiệm làm University Professor.

Từ university dịch cho hết nghĩa là đại học tổng hợp, một đại học lớn bao gồm nhiều học viện (institute) và trường đại học hay cao đẳng chuyên ngành (college). University professor dịch đầy đủ là giáo sư đại học tổng hợp (dịch gọn là giáo sư đại học), một vinh dự cao hơn giáo sư thông thường.

Thế là, vào ngày 1-9-2012 sắp tới, anh Sơn sẽ chuyển từ Đại học Washington ở Seattle ven bờ đông Thái Bình Dương ấm áp, gần biên giới Canada, đến chỗ làm việc mới tại Đại học Chicago, bên bờ hồ Michigan xanh rộng tới tận chân trời, trắng lóa rập rờn những cánh hải âu - nơi tôi từng dừng “gót lãng du”, ngắm cảnh chiều thu u hoài khi sang dự Hội nghị Quốc tế về lepton - photon ở Fermilab năm 2003, với tư cách một nhà báo khoa học đến từ Hà Nội qua vạn dặm đường xa thẳm…

Chúng ta đều biết, anh Ngô Bảo Châu cũng đã lựa chọn Đại học Chicago ở bang Illinois, sau mấy năm làm việc đầy hiệu quả tại Viện Nghiên cứu cao cấp Princeton ở bang New Jersey.

Vào dịp nhà trường công bố quyết định bổ nhiệm nói trên, GS Robert Fefferman, chủ nhiệm Khoa Vật lý Đại học Chicago, nói: “Hôm nay chúng tôi tự hào thông báo GS Đàm Thanh Sơn sẽ về làm việc tại khoa chúng tôi với tư cách giáo sư đại học. Ông chẳng những được bổ nhiệm về Khoa Vật lý, mà còn về hai viện liên ngành có thành quả nghiên cứu rất phong phú: Viện Enrico Fermi và Viện James Franck. Tôi tin chắc GS Sơn sẽ thể hiện vai trò dẫn đường về trí tuệ, đánh dấu sự mở ra một kỷ nguyên mới trong truyền thống nghiên cứu vật lý tích tụ nhiều thành quả của đại học này (will mark the opening of a new era in the University’s stored tradition of physics research).”

GS Edward Brucher, một nhà vật lý, bày tỏ hy vọng: “Đàm Thanh Sơn đã công bố nhiều công trình lớn, nhưng chúng tôi rất phấn khởi chào đón ông về trường này, vì tin chắc rằng những công trình xuất sắc nhất của ông đang ở phía trước. Ông là người thích hợp nhất để thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc nghiên cứu tại khoa vật lý trường chúng tôi.”

GS Emil Martinec, giám đốc Viện Enrico Fermi, nhận xét: “Đàm Thanh Sơn là một trong số rất ít nhà vật lý lý thuyết đứng đầu thế hệ ông, là tinh hoa hiếm thấy; công trình của ông có tầm ảnh hưởng rộng lớn bậc nhất.”

Phát biểu cảm tường về quyết định bổ nhiệm, GS Đàm Thanh Sơn nói: “Đại học Chicago là một trung tâm khoa học nổi tiếng thế giới, có truyền thống lâu đời về vật lý. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự được làm việc tại chính nơi Enrico Fermi và Subrahmanian Chandrasekhar đã từng làm việc. (…) Cuộc hành trình nổi tiểng của Chandrasekhar từ Ấn Độ sang châu Âu gieo vào lòng tôi bao cảm xúc, ước mơ khi tôi còn là một cậu bé ở Việt Nam. Và những bài giảng sáng suốt của Fermi ảnh hưởng sâu xa đến tôi khi tôi là sinh viên ở Moskva. Tôi đã làm việc mười năm cực kỳ hào hứng tại Viện Lý thuyết hạt nhân ở Đại học Washington, và nay tôi sẵn sàng đón nhận những thách thức mới.”

E. Fermi là một trong những tác giả kinh điển của vật lý hạt cơ bản, người Italy được tặng Giải Nobel năm 1938, sau đó, di cư sang Chicago để tránh thảm họa phát-xít ngay trên quê hương mình. Những ai từng học qua chương trình cử nhân vật lý, đều quen thuộc tên ông qua thống kê Fermi - Dirac (bên cạnh thống kê Bose - Einstein). Fermi cũng là người đã lần đầu tiên chế tạo pin urani vào năm 1942, tìm ra nguyên lý hoạt động của nhà máy điện hạt nhân.

Còn S. Chandrasekhar là nhà vật lý thiên văn sinh ở Lahore, Ấn Độ, đến làm việc ở châu Âu, rồi sang Mỹ, được tặng Giải Nobel năm 1983 về các công trình nghiên cứu sao lùn trắng (white dwarf), một loại thiên thể nhỏ, do đó mới có cái tên là “lùn”, một ngôi sao “chết” đã xài hết nhiên liệu, co sập lại, đặc đến mức 1cm3 nặng tới 1 tấn! Theo GS Trịnh Xuân Thuận, một thìa vật chất trên sao lùn này nặng bằng một con voi trên Trái đất!

Nay Đàm Thanh Sơn ngồi vào chiếc ghế giáo sư đại học mà hai nhà bác học lừng danh Fermi và Chandrasekhar đã từng ngồi..

Từ “thần đồng” Hà Nội đến nhà vật lý nổi tiếng thế giới

Cũng như  Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn sinh tại Hà Nội trong một gia đình trí  thức cấp cao, không giàu nhưng mà sang. Sơn chào đời năm 1969, hơn Châu ba tuổi. Bố của Sơn là giáo sư dược học Đàm Trung Bảo; mẹ là phó giáo sư, tiến sĩ sinh hóa Nguyễn Thị Hảo; chú ruột là giáo sư vật lý Đàm Trung Đồn. (Còn nhớ bố của Ngô Bảo Châu là giáo sư, tiến sĩ khoa học cơ học Ngô Huy Cẩn; mẹ là phó giáo sư, tiến sĩ dược học Trần Lưu Vân Hiền).

Nếm trải biết bao khó khăn, thiếu thốn thời hậu chiến và bao cấp, thế mà từ bé, Sơn đã nổi tiếng “thần đồng”! Mới học lớp 2 (lớp 3 hiện nay), cậu bé 7 tuổi đã giải được toán lớp 10 (lớp 12 hiện nay)! Tin đồn lan nhanh khắp Thủ đô, “buộc” Sở Giáo dục Hà Nội “phải” tổ chức một cuộc kiểm tra ngặt nghèo kiến thức toán của Sơn để xem thử tin đồn kia thực, hư đến mức nào. Và, cuối cùng, Sở ra quyết định cho phép Sơn học “nhảy cóc” lên năm cuối cấp II!

Đó là một “quyết định khó khăn”, bởi lẽ nó trái với chủ trương chung của ngành giáo dục phổ thông nước ta lúc ấy là không cho phép học nhảy vì sợ kiến thức của học sinh không “toàn diện”.

Lên cấp III, Sơn thi đỗ vào Khối Phổ thông chuyên toán Trường đại học Tổng hợp Hà Nội.

Năm 1984, mới 15 tuổi, lần đầu dự Olympic Toán quốc tế ở Prague, Sơn đoạt ngay huy chương vàng với số điểm tuyệt đối 42/42. Ngay từ dạo ấy, GS Tạ Quang Bửu, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, đã hết lời khen ngợi Sơn và mấy học sinh khác đoạt huy chương bạc, đồng. Ông viết: “Sao các cháu ta giỏi thế, thông minh thế, độc đáo thế!”

Rồi Sơn được đích thân Bộ trưởng Bửu - một nhà lãnh đạo giáo dục hết lòng yêu quý tài năng - chọn gửi sang Moskva học vật lý tại Đại học Lomonosov, trường đại học danh tiếng nhất hệ thống xã hội chủ nghĩa thời ấy. Chịu ảnh hưởng của người chú ruột Đàm Trung Đồn, Sơn mơ trở thành một nhà vật lý lý thuyết lỗi lạc. Muốn thế, phải học thật giỏi toán. Sau khi tốt nghiệp đại học, được giữ lại Moskva, Sơn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 25 tuổi. Người hướng dẫn Sơn là GS Valery Rubakov, viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Moskva.

Nhưng, bỗng nhiên Liên Xô… sụp đổ!

Yêu Sơn như con đẻ, thầy Rubakov khuyên anh nên sang Mỹ, nơi có điều kiện tốt hơn nước Nga đang khủng hoảng dữ dội dưới thời Boris Yeltsin “trị vì”, để khỏi thui chột mất tài năng.

Thế là Sơn bay sang New York, Mỹ, vào làm việc trong nhóm nghiên cứu của GS Lý Chính Đạo (Tsung-Dao Lee), người cùng chia sẻ Giải Nobel vật lý năm 1957 với một nhà bác học khác, cũng người Mỹ gốc Hoa, là GS Dương Chấn Ninh (Chen Ning Yang), do khám phá hiện tượng không bảo toàn tính chẵn lẻ trong tương tác yếu.

Nhưng rồi, mấy năm sau, Sơn đành từ biệt GS Lý, chuyển tới Đại học Washington ở Seattle, để dễ dàng hơn trong tư duy độc lập, thoát ra ngoài “bóng rợp” của một cây đại thụ giữa khu rừng vật lý học.

Đầu năm 2005, P. K. Kovtun, D. T. Son và A. O. Starinets (về sau được goi là nhóm KSS) công bố một công trình mới về một mô hình lỗ đen lỏng (liquid black hole) trong không gian 10 chiều (10-dimensional space) trên tạp chí vật lý đỉnh cao thế giới Physical Review Letters (tập 91, trang 111601).

Khám phá này gây tiếng vang ngay lập tức trong giới bác học chuyên sâu. Các tạp chí thông tin khoa học có ảnh hưởng rộng như New Scientist (tháng 4-2005), Physics Today (tháng 5-2005) đều có bài viết về công trình ấy, một phát minh lý thuyết quan trọng.

Tháng 11-2005, trên tạp chí Scientific American, Juan Maldacena,  nhà vật lý Mỹ rất nổi tiếng, cho in một bài tổng quan, trong đó, sau khi nhắc tới khám phá của nhà bác học Anh lừng danh Stephen W. Hawking về lỗ đen, liền nhắc đến phát minh của Đàm Thanh Sơn, nhà bác học người Việt Nam làm việc tại Mỹ, về thể lỏng của “Vũ Trụ sơ sinh”.

Cách đây chưa lâu, tháng 5-2010, tờ Physics Today đã in ba bài liền trong cùng một số tạp chí, ca ngợi công trình của nhóm KSS - một sự kiện hiếm thấy.

Ngay sau đó, GS Phạm Xuân Yêm, nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng ở Đại học Paris 6 và GS Nguyễn Văn Liễn, tiến sĩ khoa học toán - lý ở Viện Vật lý Việt Nam, đã viết hai bài báo dài, đánh giá rất cao thành tựu của giáo sư Đàm Thanh Sơn và hai tiến sĩ cộng sự P. K. Kovtun, A. O. Starnet, coi đó điều “kỳ diêu”! Một quy luật phổ quát đã được khám phá! Một hằng số mới đã được phát hiện! Không phải là quá lời khi coi đó là một thành tựu lớn, mang tính đột phá trong vật lý học.

HÀM CHÂU

 

;
.
.
.
.
.