“Cả lớp: Khỏe!”, tiếng thầy và trò hô vang “náo động” một góc sân Trường tiểu học Trần Quốc Toản (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Đám học trò lớp 5 toát mồ hôi hột sau nhiều bài học vận động, nhưng tiết thể dục bao giờ cũng trôi qua rất vui.
Nhìn thầy giáo trẻ trung khỏe mạnh đúng chất “dân thể thao” chính hiệu sẽ ít ai ngờ thầy đang sống chung với căn bệnh u tuyến yên và từng có thời gian tưởng chừng không thể đứng lớp.
1. Thầy Bùi Xuân Thương, 32 tuổi, sinh ra và lớn lên tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi rời quân ngũ, thầy Thương học Cao đẳng Giáo dục thể chất tại Đà Nẵng và bén duyên với việc dạy bộ môn thể dục tại mảnh đất này. Được dạy cho học trò tiểu học, với thầy là một niềm vui bất tận. Bởi học trò dù không còn quá bé bỏng nữa, nhưng vẫn khiến thầy đôi lúc chẳng khác giáo viên... mầm non. Đang trong không khí hướng dẫn bài nghiêm túc, bỗng có em giơ tay méc thầy bạn bên cạnh chọc con, rồi em khác chạy tới vòng tay “thưa thầy, bạn ở tổ 1 mà đòi qua tổ 2 nhảy dây”, đến một cô bé nhanh nhảu phát hiện: “Thầy ơi, giờ vận động tự do mà bạn lén vào căng-tin mua nước ngọt uống”. Cứ thế, thầy vừa dạy vừa giải quyết rất nhiều vấn đề “căng thẳng” của các cô cậu khối lớp 4 và 5 của trường Trần Quốc Toản.
Giờ thể dục diễn ra ngay trong sân trường, dưới những tán lá bàng, tán phượng rợp mát. Vài con chim bồ câu hí hửng chạy lung tung quanh chân đám học trò nhỏ. Ở một ngôi trường có khoảng sân khá rộng, lại không nằm trong trung tâm thành phố, nên học trò còn được nghe tiếng ve râm ran trên những cành phượng như đã từng bắt gặp trong các đoạn văn tả cảnh. Mỗi tiết thể dục của thầy giáo trẻ trôi qua trong không khí êm đềm đó. Nhưng cuộc sống riêng với thầy lại có nhiều lúc không thật êm xuôi.
2. Cách đây 3 năm, thầy Thương bị một trận sốt cao, đau đầu và mỗi ngày cơ thể lại đòi uống đến 10 lít nước. Không biết kiểu bệnh gì là lạ, thầy vào mạng internet tìm hiểu thì mơ hồ nhận ra có thể mình bị một khối u ở não nên lập tức vào Bệnh viện Đà Nẵng kiểm tra. Kết quả chẩn đoán cho biết thầy Thương bị u tuyến yên. Hành trình điều trị cũng bắt đầu từ đó. Thầy giáo trẻ phải tạm gác những giờ vận động ngoài trời với đám trẻ con để nằm Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội nhiều tháng liền, rồi sau đó tiếp tục về quê dưỡng bệnh, nghe phương thuốc nào hay lại học theo như vậy. “Lúc đó cảm giác hụt hẫng lắm. Vì mình chơi thể thao từ nhỏ, ra trường là dân thể thao nữa nên không nghĩ có lúc sức khỏe sa sút như vậy”, thầy Bùi Xuân Thương tâm sự. Ánh mắt lại trở nên rạng rỡ, thầy Thương nói: “Buồn chút đó thôi, vài bữa đã hết buồn. Thanh niên mà, phải đương đầu với thử thách chứ, kệ bệnh đi, mình cứ vui vẻ tiếp tục đá banh, chơi thể thao... với cái u này”.
Lạc quan trước bệnh tật không chỉ nhờ ý chí của thầy giáo trẻ, mà còn bởi những yêu thương, đùm bọc của các đồng nghiệp đã dành cho thầy. Thầy Thương kể: “Từ ban giám hiệu nhà trường, công đoàn, anh chị em đồng nghiệp đến các thầy cô giáo khác không thuộc Trường tiểu học Trần Quốc Toản cũng mỗi người một tay giúp đỡ tôi. Ngoài vật chất, những ngày sức khỏe không tốt, quê nhà lại xa xôi nên tôi còn nhận được sự cận kề lo lắng của đồng nghiệp. Tôi cảm thấy thật thân thương”.
Hiện thầy Thương có hai cô con gái sinh đôi đang ở quê Hà Tĩnh cùng với mẹ. Vì điều kiện công việc, vợ chồng mỗi người một nơi và thầy phải chịu cảnh thường xuyên xa cách hai cô công chúa của mình. Thế nên, cứ có ngày nghỉ là thầy lại lên tàu chạy ngay về quê, nhất là vợ cũng mắc bệnh về phổi và từng nằm viện nhiều tháng. Lương giáo viên thể dục tiểu học như thầy Thương đúng 3 triệu đồng/tháng. Tằn tiện chi tiêu cũng khó bảo đảm trang trải thêm cho việc nuôi con nhỏ, nhưng với thầy Thương, được làm công việc như hiện tại đã là một sự hài lòng. Đến giờ thể dục, thầy lại cùng học trò ùa ra sân tập luyện và có khi cùng nhau nhảy lò cò quanh chiếc dép...
Nhiều năm liền, đội tuyển thể thao Trường tiểu học Trần Quốc Toản liên tục đạt giải nhất, nhì cấp quận môn cầu lông, cờ vua, bóng bàn, bóng đá dưới sự dẫn dắt của thầy Bùi Xuân Thương. Thành tích này đã góp một phần nhỏ bé giúp nhà trường nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm học 2011, 2012, 2013.
THU HOA