.

Có một họa sĩ dân làng

.
Khi mà ở mỗi cuộc triển lãm tranh nghệ thuật, hầu hết mọi tác giả đều phải nỗ lực với áp-phích, cờ, hoa, phòng ốc, rượu sâm banh, hoa khôi chào đón... thì vẫn có một người, ngày này tháng nọ, lặn lội cùng chiếc xe đạp đến từng huyện, xã miền quê để tìm chỗ bày tranh.

Họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh.

Đặc biệt, vào những dịp lễ lớn như 30-4 lần này, ông lại càng hăm hở muốn giới thiệu tác phẩm của mình đến với công chúng nhiều hơn. Tranh của ông phần lớn triển lãm ở miền quê, và không đời nào rao bán. Bởi với ông, tranh bán đi là mất, lấy gì phục vụ cho dân?

Khi mà ở mỗi cuộc triển lãm tranh nghệ thuật, hầu hết mọi tác giả đều phải nỗ lực với áp-phích, cờ, hoa, phòng ốc, rượu sâm banh, hoa khôi chào đón... thì vẫn có một người, ngày này tháng nọ, lặn lội cùng chiếc xe đạp đến từng huyện, xã miền quê để tìm chỗ bày tranh. Đặc biệt, vào những dịp lễ lớn như 30-4 lần này, ông lại càng hăm hở muốn giới thiệu tác phẩm của mình đến với công chúng nhiều hơn. Tranh của ông phần lớn triển lãm ở miền quê, và không đời nào rao bán. Bởi với ông, tranh bán đi là mất, lấy gì phục vụ cho dân?

Người họa sĩ ấy có tên là Nguyễn Đức Hạnh (Thúc Hạnh), quê quán Nghệ An, hiện cư trú tại Hòa Nhơn - Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) - hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Ông tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật công nghệ Hà Nội năm 1967, sau đó vào Nam, sống, chiến đấu và vẽ tranh gắn bó suốt thời trai trẻ bên cạnh những đồng đội văn nghệ sĩ Hà Xuân Phong, Nguyễn Hoàng Kim, Chu Cẩm Phong, Thanh Quế... ở chiến trường khu 5 - Quảng Nam - Đà Nẵng.

Một cuộc triển lãm của Nguyễn Đức Hạnh ở Nhà văn hóa xã.

Đã ngoài 60 tuổi, ông chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi công việc sáng tác và triển lãm tranh. Suốt hơn 30 năm qua, hầu như năm nào ông cũng có tranh trưng bày tại các nhà văn hóa huyện, xã ở Đà Nẵng, Quảng Nam, kể cả Tây Nguyên, và ra… đảo. Trong cuốn sổ tay ghi chép tỉ mỉ của ông, chỉ riêng địa bàn Quảng Nam, tính lại đã có gần 20 cuộc triển lãm. Vậy mà lần nào nghe nói tranh ông trưng bày, từ những thôn xóm vùng sâu, vùng xa, không ít những mẹ, chị, người thương binh, anh bộ đội, em học sinh... lại rủ nhau đến xem. Bởi đơn giản: Họ gặp lại chân dung của chính mình, của người thân và ký ức một thuở quê nhà trong tranh vẽ.

Tranh của Nguyễn Đức Hạnh thường sử dụng chất liệu màu nước, thuốc nước, thiên về thủ pháp tả thực. Ông chú tâm nhiều đến mảng đề tài Bác Hồ kính yêu, chị dân công, người chiến sĩ trong chiến đấu và xây dựng... Do vậy, nhiều người cho rằng, nếu sắp xếp toàn bộ các tác phẩm của ông lại, chúng ta sẽ có một cuốn sách lịch sử bằng tranh, ít nhất là vào một giai đoạn không thể nào quên của quê hương đất Quảng. Có thể đó là anh bộ đội hớt tóc trong giờ dừng quân. Có thể đó là hình ảnh của đoàn quân tóc dài, vai trăm cân, chân vạn dặm, băng qua lửa đạn để kịp phục vụ chiến đấu. Có thể đó là khung cảnh thanh bình diễn tả người thương binh bị mù cả hai mắt vẫn đầy lạc quan bên đời sống bình dị cùng gia đình... Nhà thơ Thanh Quế cho biết: “Tôi thật may mắn đã được xem phần lớn những bức tranh, những ký họa này từ hồi chiến tranh. Thời điểm ấy, việc sáng tác chỉ là việc làm tranh thủ giữa lúc giải lao, giữa giờ làm rẫy, giữa cơn sốt rét, lúc đúc kết kinh nghiệm sau một chiến dịch. Người họa sĩ vẽ ngay chính việc mình làm, những con người mà mình đã gặp thoáng chốc mà mãi mãi hằn sâu trong tâm trí”.

Từ đầu năm đến nay, họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh đã có ít nhất hai lần triển lãm tranh ở các... thôn xã thuộc Quảng Nam. Đến thăm ông tại một căn nhà ọp ẹp trên một ngọn đồi đá ong hẻo lánh thuộc ngoại thành Đà Nẵng, lại thấy ông say sưa bên những phác thảo để chuẩn bị một cuộc triển lãm mới vào dịp 30-4. Sao ông không đăng cai triển lãm ở các trung tâm tỉnh, thành phố mà phải lặn lội những chỗ xa xôi vậy? Nghe tôi hỏi, ông nhè nhẹ phân bua: “Thời buổi này khó khăn lắm, giỏi nhất là mình chỉ xin treo nhờ được ở hành lang của các công sở. Trong khi mỗi cuộc triển lãm ở các Nhà văn hóa xã, tôi chỉ cần 3 triệu đồng là làm được...”.

Không vẽ, không triển lãm đến với bà con ở các miền quê thì ông không chịu được. Vì lúc nào ông cũng cảm thấy áy náy, ray dứt, như có lỗi với đồng đội, bạn bè đã khuất. Chính vì vậy, suốt hơn 30 năm qua, trên hành trình nghệ thuật đầy lặng lẽ, ông chưa hề nhận được bất cứ giải thưởng, huân chương nào, ngoại trừ một danh hiệu không dễ ai có được: Họa sĩ dân làng.

TRẦN TRUNG SÁNG

;
.
.
.
.
.