.

Ca sĩ Tuấn Ngọc: "Tôi hy vọng những gì tôi có sẽ ở mãi trong lòng khán giả"

.

Có khi chỉ là đôi mắt nhắm, một cánh tay đưa ra khoảng không..., nhưng Tuấn Ngọc cùng tiếng hát của anh lại như một ma lực dẫn dắt người nghe, người xem về những khung trời kỷ niệm xa xăm, những nỗi buồn, nỗi vui, những thăng hoa và khát vọng.  

Phóng viên và ca sĩ Tuấn Ngọc. Ảnh: Thu Hoa
Tuấn Ngọc cùng Duy Quang, Elvis Phương, trong đêm “trình làng” đầu tiên của mình (12-5-2008) tại Nhà hát Trưng Vương, đã làm khán giả Đà Nẵng ngây ngất với những ca khúc bất hủ: Khúc thuỵ du, Riêng một góc trời, Cỏ hồng... Mở đầu cuộc trò chuyện với Báo Đà Nẵng điện tử, Tuấn Ngọc nói:

- Về Đà Nẵng lần này, đối với tôi, như một cái duyên. Tôi về nước chủ yếu để dưỡng bệnh, và cho vợ tôi (ca sĩ Thái Thảo – PV) thăm bố (nhạc sĩ Phạm Duy – PV). Anh Duy Quang lại rủ tôi làm chương trình “Tuấn Ngọc và những người bạn”, vậy là tôi có mặt ở Đà Nẵng.

Năm 19 tuổi, tôi đã từng đến thành phố này. Hôm nay trở lại đây, thấy thành phố thay đổi nhiều, và tình cảm của mọi người dành cho tôi đầy hơn lúc trước, chắc là vì “kính lão đắc thọ” (cười).

* Thể hiện những ca khúc tuyệt vời của Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Anh Bằng..., anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng Đà Nẵng. Riêng anh có đặc biệt yêu thích một nhạc sĩ hay một ca khúc nào không?

- Trong tôi, mỗi ca khúc là một bông hoa với mỗi màu sắc riêng, âm hưởng riêng. Và bông hoa nào cũng đẹp...

* Trên sân khấu, anh luôn hát như bày tỏ tâm tình, gửi gắm nỗi lòng, nỗi đau về đời sống, tình yêu. Liệu trong cuộc đời mình, anh đã trải qua nỗi buồn nào tương tự?

- Ở vào tuổi này, tất nhiên tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm, buồn vui, sướng khổ. Khi thể hiện bài hát, tôi thường đặt mình vào hoàn cảnh, tâm trạng của nhạc sĩ, thêm sự tưởng tượng để cảm nghiệm ca khúc sâu sắc hơn. Lời, ý của một số bài lại giống với tâm trạng của tôi quá, nên tôi muốn chia sẻ điều đó với khán giả.

Tuấn Ngọc cùng Duy Quang, Elvis Phương trong chương trình “Tuấn Ngọc và những người bạn” đêm 12-5 tại Nhà hát Trưng Vương.


* Anh chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi kỹ thuật âm nhạc ở nước ngoài, nhưng nhiều người cho rằng anh hát bằng cảm xúc, dường như cảm xúc đã lấn át mất yếu tố kỹ thuật. Chính vì thế mà tiếng hát của anh không bị dòng thời gian cuốn trôi?

- Tình cảm đối với tôi là quan trọng nhất. Tôi chỉ sử dụng kỹ thuật một cách tế nhị để chuyển tải cảm xúc. Âm nhạc có nguồn gốc từ phương Tây, nên tôi học hỏi những tinh hoa và vận dụng phù hợp với thị hiếu của người Việt Nam. Đời người ngắn ngủi, tài nghệ không quan trọng, quan trọng là tư cách con người. Và tôi hy vọng những gì tôi có sẽ ở mãi trong lòng những người yêu mến tôi.

* Anh đã từng nói “Tôi luôn có trái tim của tuổi hai mươi”. Đó có phải là trái tim còn giữ được nguyên vẹn những rung động, xung động và nhịp đập bồi hồi tươi mới của một thời trẻ trung?

- (Cười) Làm nghệ thuật là phải yêu, phải đặt tình cảm vào những gì mình làm.

Theo năm tháng, con người sẽ già đi, nhưng khi giữ được trái tim trẻ trung, tinh thần của mình sẽ sống mãi và đi cùng năm tháng để tôi cảm nhận hơi thở cuộc sống, tình yêu, cảm nhận những ca khúc mình thể hiện. Không gì quý hơn tình cảm của khán giả dành cho mình, nhờ vậy mà mình hạnh phúc, và đứng vững với thời gian.

* Trong vài năm trở lại đây, rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ tên tuổi như Phạm Duy, Từ Công Phụng, Tuấn Ngọc, Duy Quang... đều về nước để biểu diễn. “Trở về mái nhà xưa” là một xu hướng?

- Tôi và các bạn diễn khác đều là người Việt Nam, vì hoàn cảnh nên phải xa nhà. Bây giờ, điều kiện, hoàn cảnh cho phép, chúng tôi muốn về hát cho khán giả nước mình nghe. Trở về quê hương là điều ai cũng mong đợi.

* Anh có dự định về Đà Nẵng lần nữa không?

- Tại sao lại không nhỉ?

* Xin cảm ơn ca sĩ Tuấn Ngọc. Xin chúc anh giữ mãi “trái tim tuổi hai mươi”.

HẰNG VANG (thực hiện)

;
.
.
.
.
.