.

Họa sĩ Từ Duy đã ra đi

.

17 giờ 20 phút ngày 6-5, nhà thơ Đoàn Huy Giao gọi tôi:“ Thằng Từ Duy bị loại virus gì đó tấn công vào não. Mấy ngày nay hôn mê ở bệnh viện Đà Nẵng mà tìm không ra bệnh. Khoảng 5 phút nữa mình đưa nó về nhà vì đã tuyệt vọng. Ngày mai mình đi công tác Tây Nguyên mà không thể trì hoãn. Ông ở nhà có gì lên giúp gia đình nó nhé!”... 18 giờ 15, Giao gọi lại: “Duy vừa mất khi về đến nhà!”.

Họa sĩ Từ Duy luôn đam mê tranh và  ảnh.

Duy sinh năm 1952 tại ngoại ô Đà Nẵng. Anh trở thành họa sĩ bằng niềm say mê tự học từ nhỏ, từng bán lúa của cha để mua màu, mở tiệm vẽ chân dung và sáng tác. Rồi vào chùa trốn lính trước năm 1975. Sau giải phóng anh có nhiều năm lên miền núi Tiên Phước làm cán bộ văn hóa thông tin huyện, rồi về Đà Nẵng làm phóng viên ảnh cho báo Quảng Nam-Đà Nẵng trước khi bỏ hẳn biên chế nhà nước và tự nuôi sống bằng tranh.

Từ năm 1995 đến nay, họa sĩ Từ Duy đã nhiều lần sang Pháp và châu Âu vẽ tranh, tổ chức triển lãm cá nhân. Với sự đam mê và nét vẽ hồn nhiên không lẫn với người khác, Từ Duy nhiều lần được giải thưởng cao trong các triển lãm toàn quốc, tranh anh được chọn trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật và được nhiều nhà sưu tập ở nhiều nước lưu giữ.
 
Riêng bức sơn dầu khổ lớn Em đi chùa Hương đã được phu nhân cựu Tổng thống Pháp Mitterand rất yêu thích và chọn mua để trưng bày tại tư dinh của bà ngay khi phòng tranh anh vừa mở cửa lần đầu tiên ở Pari. Các bức sơn dầu đầu tiên như Chồi non, Đập lúa sân đình, Vườn cau Tiên Phước ...đã khẳng định tên tuổi Từ Duy và anh được mời vào Hội Mỹ Thuật Việt Nam...

Các họa sĩ tên tuổi như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Văn Tỵ ngay từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước đã đánh giá rất cao tài năng bẩm sinh của Từ Duy. Cụ Tỵ muốn đưa Duy ra học mỹ thuật tại Hà Nội, nhưng cụ Phái can: “Cách phối màu và nét vẽ hồn nhiên đó rồi nó sẽ thành danh, đưa vào trường e rằng cái vốn quý đó sẽ bị đánh mất...”.

Nhà phê bình Đặng Tiến viết về anh sau hai triển lãm tại Pari và Bretagne: “là họa sĩ chưa có danh vị, đi từ đồng ruộng, tự học vẽ giữa những vồng sắn, nương khoai nhưng đã thành công ở cả hai phương diện tài chính lẫn dư luận khi đến Pháp...”. Trong chỗ thân mật Đặng Tiến nói : “Tranh sơn dầu và khắc gỗ của Từ Duy có nhiều bức đẹp. Vẻ đẹp hồn nhiên của tranh tự học và tự lọc. Màu sắc Từ Duy tươi thắm và đối lập, đường nét cách điệu, mềm mại, tài hoa. Nhiều họa tố tranh dân gian và dân tộc được phối trí theo hội họa hiện đại, tạo được phong cách riêng, vừa lạ,
vừa thân...”

Tại đô thị cổ Hội An, từ 5 năm nay, Từ Duy mở riêng gallery Lá Gai để bày tranh và thường xuyên tổ chức các triển lãm cùng với nhiều họa sĩ đến từ Pháp, châu Âu. Lá Gai là một trong những gallery mỹ thuật hiếm hoi có uy tín đối với du khách yêu nghệ thuật tại Hội An. Giờ đây, trong nhiều sinh hoạt nghệ thuật ở miền Trung đã không còn bóng dáng đồ sộ râu ria nhưng hiền như cục đất của chàng họa sĩ tài hoa xứ Quảng. Anh ra đi giữa lúc tài năng đã độ chín và để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè, gia đình, đồng nghiệp.        

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
                                            

;
.
.
.
.
.